001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If I die, will you remember me there?

"ái tình chỉ là một loại cảm xúc xiềng xích trói buộc những kẻ đã lún sâu bất chấp, trên đời này ái tình vốn là kỳ tích nhưng cũng có thể là vực sâu không đáy."

mỗi con người chúng ta khi đến với thế giới này đều mang một ý niệm riêng, kẻ vấn vương kiếp người mông lung trước kia, người tham lam mơ tưởng giàu sang phú quý nơi chốn phàm tục. tất thảy đều là nguyện vọng mà cả đời này ai cũng muốn chạm tới, có những kẻ dùng cả đời để dung túng bản thân, đôi ba kẻ lại ham mê danh vọng leo tót lên chiếc ghế vô hình, ngỡ như chạm tới mây. có đôi khi là dư vị tiếc nuối của những linh hồn thống khổ ra đi khi chưa hoàn thành được chấp niệm đời người, tiếng than của họ hoá thành nỗi căm phẫn tột cùng, sau cuối chỉ mong hai chữ "hồi dương".

trên đời này luôn có cả gặp gỡ và chia ly, âu cũng là cái duyên khó giải thích. lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là năm mười sau tuổi, lần chia xa không hẹn ngày gặp lại là năm mười bảy tuổi. có những người, chỉ vừa gặp một ngày đã vấn vương tựa một đời nhưng lại có những mối quan hệ kéo dài tới tận cả thế kỉ cũng không thể tốt đẹp. vậy mới nói, duyên phận đúng là sợi dây liên kết kì diệu mà chẳng ai ngờ tới.

tôi nhìn những giải mây bay bên ngoài ô cửa sổ máy bay, dòng suy nghĩ miên man không ngừng đeo bám tâm trí tôi. tôi thất thần nhìn sợi dây chuyền đang đung đưa trên cổ mình qua phản chiếu từ cửa sổ rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. tôi không để ý ánh mắt của hắn, từ từ nhắm chặt mắt lại, cơ thể cũng từ đó nhẹ bẫng như thể tôi đang bay lên.

lúc mở mắt ra đã là một khoảng không trắng xoá, tôi bước từng bước vô định giữa không gian mênh mang không một âm sắc dư thừa. mọi thứ xung quanh chân thật tới nỗi tôi không nghĩ đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tiếng bước chân vội vã của ai đó chợt vang lên bên tai tôi, tôi giật mình quay lưng lại nhưng lại phát hiện ra cơ thể của mình chẳng thể cử động được. tôi tựa như một con robot bị vô hiệu hoá, tứ chi thừa thãi cứng ngắc như một cỗ máy rỉ sắt bị hỏng, thứ duy nhất còn hoạt động được trên cơ thể tôi chính là đôi mắt vẫn đang trợn trừng trong sợ hãi.

"cuối cùng cậu cũng tới rồi, jimin."

tôi ngạc nhiên toan quay đầu lại nhưng lại nhớ ra cơ thể của mình đang trong tình trạng "đông cứng". giọng nói này, đã mười năm dài tôi chưa từng nghe qua. một thập kỷ vô định, chưa bao giờ cậu một lần xuất hiện trong chiêm bao của tôi, giờ đây lại đột ngột đến "thăm" tôi như vậy, còn theo một cách vô cùng đặc biệt.

bóng người mờ ảo tựa như làn khói trắng đục chậm rãi tiến về phía tôi, xuyên qua ánh trắng đặc quánh phủ khắp không gian rộng lớn, tôi có thể nhìn thấy được dáng người gầy gò quen thuộc của cậu thiếu niên trên người bám đầy rêu xanh của tuổi trẻ năm ấy.

"cậu không nhớ tớ sao, jimin?"

cậu ta thì thầm từng chữ từng câu vào tai tôi, hơi thở lạnh lẽo xa lạ của cậu như đang gặm nhấm lỗ tai nhạy cảm của tôi. tôi khẽ run rẩy từng hồi, cơ thể bỗng nhiên như mất đi trọng lượng trong gang tấc, tôi khuỵu xuống đất, tưởng chừng như tôi có thể cắm mặt xuống nền đất trắng xoá bất kì lúc nào.

một vòng tay lạnh buốt tựa sương giá ngàn năm khẽ ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, nâng niu tôi nơi lồng ngực lạnh toát không một nhịp đập. tôi trơ mắt nhìn cánh tay đang siết chặt mình trong lòng, cơ thể tôi vô duyên vô cớ vẫn chưa trở về được bình thường, chỉ có thể bất lực trong cái ôm lạnh thấu tim gan.

tôi không thể nhìn rõ mặt của cậu ta, những vệt trắng xoá cứ liên tục xen khẽ trong con ngươi của tôi, như thể đang cố ý che dấu kĩ càng nhất có thể. tôi lờ mờ nhìn thấy cổ của cậu ta, suýt chút nữa thì làm tôi bất tỉnh tại chỗ, tôi ngơ ngác mơ mắt rồi lại nhắm mắt, cuối cùng lại nheo mắt để nhìn kĩ lại một lần nữa. cổ của cậu ta thiếu một chút nữa thì đã trắng như khoảng không bất tận xung quanh rồi.

tôi không chắc chắn người này có phải là lee jeno năm ấy hay không, có lẽ cậu ta đã biến thành một dạng ma quỷ đáng sợ mà tôi vẫn thường hay nghiền ngẫm trong mấy câu chuyện kinh dị hồi còn sinh viên. tôi bây giờ không thể nói được, cũng chẳng thể cử động được, cậu ta thì vẫn ôm tôi thật chặt trong hơi thở buốt giá của mình. ít nhất nó vẫn khiến tôi có chút gì đó ấm áp, trong sâu thẳm hồi ức vốn đã hình thành nơi đại não.

"jimin, tớ đã quay về."

tôi dần mất đi ý thức, hơi lạnh quấn quanh cơ thể cũng phai bớt đi phần nào.

lúc tỉnh lại, đã là lúc máy bay đang hạ cánh trên đường băng, người đàn ông ngồi bên cạnh tôi mang gương mặt lo lắng, hắn đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán tôi, luôn miệng hỏi có phải tôi gặp ác mộng rồi. tôi đáp lại na jaemin bằng một nụ cười gượng gạo, khẽ gạt tay của hắn ra, tôi vốn không thích việc đụng chạm quá thân thiết với người khác giới. tuy na jaemin là chồng sắp cưới của tôi, nhưng mọi thứ sau cuối tất thảy chỉ là sắp đặt của người lớn, tôi chưa bao giờ thích hắn.

na jaemin cũng có người hắn thích, nếu không có sự sắp đặt quái gở này, chỉ e rằng người ngồi cạnh hắn bây giờ sẽ không phải là tôi.

"ban nãy, em gặp ác mộng sao?"

na jaemin vẫn gặng hỏi tôi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt có đôi phần kì quái, tôi đoán là vậy. có lẽ những hành động của tôi lúc ngủ đã thu hút sự chú ý của hắn, hẳn là nó phải quái dị lắm. ít nhất thì sẽ giống kiểu bị ma nhập, hoặc hơn nữa thì sẽ tựa như phim kinh dị ngắn tập.

"chỉ là một giấc mơ thôi, làm phiền anh rồi."

"không đâu, anh chỉ lo lắng cho em thôi."

miệng nói lo lắng cho tôi nhưng thực chất ánh mắt của anh ta vẫn chẳng thay đổi, hẳn là anh ta đang đề phòng tôi sẽ phát điên lên bất cứ lúc nào.

"em muốn đi chọn váy cưới luôn hôm nay không?"

"để ngày mai nhé, em mệt rồi."

"được."

tôi thở dài, mở điện thoại lên, hàng loạt thông báo như bão táp ùa về đập vào mắt tôi. hôm nay, là mười năm ngày mất của lee jeno. tất cả các thông báo đều được gửi từ trình dữ liệu mà lee jeno đã lập trình sẵn để nói chuyện với tôi trước lúc cậu mất. tôi sững người, tại sao chương trình dữ liệu lại gửi tin nhắn trong khi tôi không hề mở lời trước với nó cũng chẳng hề gửi một tin nhắn nào cho nó?

- xin chào, lâu rồi không gặp.

- yu jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro