Cơn sóng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cậu vì đã chịu đi chơi với tôi suốt ngày hôm nay ~ Thực sự rất vui!

Toey nho nhỏ nói, hơi cúi đầu. Ohm nhìn ra vẻ cậu có chút không được tự nhiên, đột nhiên thấy cậu thật đáng yêu, và vì cậu đáng yêu nên anh không làm khó cậu nữa, liền nói:

- Tôi cũng thấy rất vui, thế nên không cần cảm ơn. Cậu vào nhà đi, cũng hơi muộn rồi.

- Uhm. Cậu đi về cẩn thận!

- Đã biết. Mà này nhớ làm bài tập đầy đủ nhé, ngày mai tôi sẽ kiểm tra đó!

Toey lè lưỡi làm mặt quỷ với Ohm, nói to:

- Tôi không nghe thấy cậu nói gì cả!...Tạm biệt!

- ...tạm biệt.

Ohm lắc đầu cười, cái tên này thật là, chơi thì sao mà hăng hái đến thế, nói đến chuyện học là ngay lập tức lảng tránh. Cậu ta học đâu có đến nỗi tệ như lời thầy giáo nói, có lẽ là chưa chú tâm học nên kết quả mới thảm hại thế. Từ giờ trở đi anh sẽ ở bên đốc thúc cậu để cậu có thể cải thiện điểm số cho đúng năng lực thực sự của cậu...

Toey đứng ở trong phòng, nhoài người nhìn ra ngoài ban công, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai cao lớn mới rồi vẫn còn cùng cậu đứng dưới tán hoa giấy nữa mới chịu quay vào. Trong lòng cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, đã nói lời tạm biệt rồi nhưng vẫn cứ muốn được ở bên cậu ấy thêm, dù chỉ là một lúc thôi. Thực sự ở bên Ohm cậu thực sự thoải mái lại thấy an tâm - cảm giác mà ngay cả kiếp trước cậu cũng hiếm khi có thể cảm nhận được...

.

Toàn bộ khung cảnh lãng mạn như trong phim tình cảm Hàn Quốc chiếu lúc 8h tối hàng ngày - chàng đưa nàng về tận nhà sau một ngày hẹn hò vui vẻ của Ohm và Toey, đã thu gọn trong mắt của cô em gái Toey - Jean . Nó tức đến nghiến răng, tại sao một người hoàn hảo như P'Ohm lại đi với người anh trai xấu xí ngu dốt của nó chứ?

Jean vẫn luôn để ý đến chàng lớp trưởng đẹp trai giỏi giang nhất khối 2, nó từng một lần tỏ tình với anh nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu cùng nụ cười ôn nhu chuẩn 10 điểm của Ohm. Và dù có bị từ chối thì nó vẫn rất thích. Con gái mà, cái gì càng khó có được thì lại càng yêu thích hơn. Ohm thân thiện với tất cả mọi người nhưng lại không hề quan tâm đặc biệt đến bất cứ ai, nói thẳng ra thì với Ohm ai cũng là bạn và chỉ dừng lại là bạn mà thôi. Và trong trường hợp mà Ohm luôn từ chối mọi lời mời hẹn hò thế nhưng lại cùng đi chơi đến tối muộn thế này... thực sự làm Jean phát ghen lên được, đặc biệt khi người đi cùng anh lại là Toey! Nó sẽ không để yên cho Toey chuyện này đâu, nhất định là không!

Kế hoạch trả đũa Toey của Jean bắt đầu ngay từ ngày hôm sau.

Jean cố tình đổ sữa lên người Toey ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa để chuẩn bị đi học. Nó đoán chắc rằng, chỉ với việc quay lại tắm rửa và thay quần áo cũng đủ khiến cậu bỏ lỡ chuyến xe bus của trường mà đi học muộn. Nhưng thật đáng tiếc cho Jean bởi Toey không còn là tên công tử bột yếu ớt khù khờ trước đây, cậu rất nhanh trí gọi sẵn một chuyến taxi trước khi vội vã lên phòng thay đồ. Cuối cùng thì Toey không những không đi muộn mà ngược lại còn ngồi thoải mái trên taxi đến trường, không cần chen chúc đến toát mồ hôi trên xe bus như mọi ngày. Jean tức giận đến đỏ mặt mà không làm được gì, nó nghĩ, dù sao thì thời gian còn dài, nó cũng còn rất nhiều trò hay chơi với Toey.

...

Dạo gần đây Toey cảm thấy khá đau đầu vì cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, không hiểu nó có ăn nhầm thứ gì hay không mà cứ liên tục tìm cậu gây sự. Thực ra trước đây nó cũng không có để cậu vào mắt, thường xuyên gây khó dễ nhưng đều có mức độ nhất định đơn giản chỉ là mỉa mai hay trêu đùa bằng những câu nói khó nghe. Nhưng hiện tại tình hình đã khác.

Giày thể thao bị giấu mất một chiếc, áo đồng phục bị bôi bẩn hay cặp sách đột nhiên rách một mảng lớn,... tất cả những thứ ấy Toey đều còn có thể cố gắng nhịn xuống mà chống đỡ được. Cậu cho rằng bản thân đã hai mấy tuổi đầu còn đi so đo với một đứa con nít ranh đang học cách làm người lớn như Jean thật không đáng. Thế nhưng cậu càng nhẫn nhịn thì Jean lại càng cho rằng cậu cam chịu, từ đó lại càng ngang ngược hơn. Nó thậm chí còn rêu rao những tin tức không đúng về cậu.

Jean đem chuyện cậu tự tử vì tỏ tình thất bại trước đây lan truyền khắp nơi mặc dù chuyện này đã lắng đi một thời gian dài, rồi tiện thể thêm bớt vào đó một vài chi tiết "không tưởng". Jean nói rằng cậu bị tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm với bạn nữ mà dần dần trở trở thành một tên gay bệnh hoạn, đêm đêm vẫn lén lút xem truyện tranh đồi trụy cùng phim khiêu dâm đồng tính. Toey thiếu điều cười thật to khi biết chuyện này.

Đời trước cậu đã sớm xác định được tính hướng bản thân cộng thêm việc không có cha mẹ ở bên khuyên bảo nên tất cả đều do cậu tự mày mò tìm hiểu, không phải nói ngoa chứ ngày còn là sinh viên trường Y cứ có GV nào mới ra là cậu cày cho bằng hết. Hơn nữa, trên địa chỉ các trang XXX-Video lớn trong cộng đồng Gay cậu còn rất nổi tiếng nữa. Vốn tiếng anh của cậu rất khá nên cậu còn thường xuyên được mời làm thành viên ban quản trị, chuyên đi làm phụ đề cho các siêu phẩm GV từ Nhật, Hàn cho đến Trung Quốc rồi Mỹ,...Nghĩ lại hồi ấy trong lòng Toey không khỏi tiếc nuối, không biết mình ra đi đột ngột như thế các anh em chiến hữu có nhớ đến mình không? Còn mấy bộ GV đã làm xong mà chưa kịp gửi nữa...

Thực ra mấy thông tin bất lợi này đối với Toey mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cho lắm, dẫu sao thì thực tế con người cậu tuyệt đối còn hơn thế nhiều!

Cậu đơn giản là bỏ qua những ánh mắt e dè của các cô gái trong trường, bỏ qua cả thái độ bài xích của những thằng con trai cùng lớp, Toey đã sống qua một đời, nếm trải nhiều thứ còn phức tạp hơn thế nhiều, cậu chỉ cần sống vì bản thân và những người thực sự chấp nhận con người thật của cậu. Tại sao phải phải tổn thương bởi những soi xét của những kẻ không hiểu bản thân ta? Những kẻ đó cậu tránh còn không kịp nữa là.

Những tin đồn tưởng chừng bất lợi cho Toey hóa ra lại là có lợi cho cậu. Toey tự giễu trong lòng, không hiểu Jean sẽ như thế nào nếu như biết được suy nghĩ này của cậu nhỉ?

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro