Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở lại trong bệnh viện, cuối cùng Book cũng miễn cưỡng mà chấp nhận việc bản thân cậu thực sự đã chết. Cậu giờ đây sống trong thân phận mới - Toey Sittiwat, học sinh trung học 17 tuổi, mới vì thất tình mà tự sát. Không biết là nên vui hay nên buồn đây, chết đi rồi sống lại, nhưng tất cả đã thay đổi, vĩnh viễn không thể quay lại đc. Nếu đã không thể quay về thì hiện tại phải cố gắng, ông trời cho cậu cơ hội để sống lại, cậu phải biết nắm lấy, Book vốn là một người mạnh mẽ lạc quan mà . Được rồi, từ giờ trở đi cậu là Toey, là cậu nhóc vừa yếu đuối vừa đáng thương - nhưng đó là trước đây, về sau sẽ không như thế. Con người này quá nhu nhược căn bản không thể sống được trong thế giới tràn ngập cạnh tranh. Vì cuộc sống của chính mình về sau, cần triệt để cải tạo cơ thế mềm yếu vô dụng này.

Trước tiên cần phải đối phó với "người thân" của cậu. Cha cậu là giám đốc của một công ty lớn, công việc bận rộn nên ít có thời gian để ý đến cậu, chỉ trừ ngày hôm đó xuất hiện ở bệnh viện khi cậu tỉnh lại còn những ngày sau cậu đều không thấy ông, có chăng cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm qua điện thoại một cách qua loa. Toey nghĩ thầm, có lẽ không phải vì bận mà ông không thể gặp con trai mình. Cậu nhóc này... quả thật khiến người ta thấy thật xấu hổ thay. Tính cách cổ quái, lúc nào âm trầm ít nói, thành tích học tập thì bết bát, nếu không phải nhờ quan hệ này nọ thì cậu không thể được học ở trường cấp ba trọng điểm của thành phố như hiện giờ. Chẳng trách nào đứa em cùng cha khác mẹ, dù là con  gái vẫn được cha yêu chiều hơn. Cha thì không cần lo, vốn bình thường đã không được quan tâm nên không sợ bị phát hiện, vấn đề là hai mẹ con kia. Trong trí nhớ còn sót lại của thân thể này, cậu luôn bị mẹ hai chì chiết mắng chửi, em gái thì tìm mọi cách khiến cậu bẽ mặt trước mọi người thế nhưng trước mặt cha lại tỏ ra yêu quý, bao dung cậu. Thật đáng ghét! Cũng bởi cậu luôn quá yếu đuối nên chỉ cam chịu, lại càng làm họ được thể làm tới. Nhưng từ giờ trở đi thì khác, cậu trả lại bọn họ những gì họ đã đối xử với cậu suốt bao nhiêu năm qua!

Bất chi bất giác, Toey không hề nhận ra rằng cậu cùng thân thể mới chết này đã hòa hợp với nhau thành một, đây là cuộc sống mới của cậu, cậu hoàn toàn đã trở Toey Sittiwat.

.

Đến ngày thứ tư sau khi sống lại, Toey được quản gia đưa về nhà. Quản gia là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, từ cách ăn nói đến cử chỉ đều rất cẩn trọng, làm việc chu toàn đầy hiệu quả lại tiết kiệm lời nói -  thật phù hợp với công việc. Sau khi nhắc nhở một ít chuyện sinh hoạt, Toey được hoàn toàn yên tĩnh trong căn phòng của chính mình, mãi đến tận tối, cha mới trở về. Như những ngày trước, ngoài một vài câu nói động viên, ông trở về phòng làm việc mặc cậu đối mặt với mẹ hai và em gái. Đúng như những gì xảy ra trong quá khứ, sau khi cha rời đi, gương mặt tươi cười cùng sự quan tâm của mẹ hai vụt tắt, bà ta hậm hực nói:

- Sao không chết luôn đi cho rồi! Nhìn mặt mày là tao nuốt cơm không trôi!

Đứa em gái cũng đanh mặt:

- Hừ, đồ hèn. Vì một chuyện cỏn con mà đòi tự tử, hại ta đây bị cha mắng! Tốt nhất chuyển trường đi, đi học cùng người như anh ta thật mất mặt!

Toey cố gắng làm lơ, cậu không muốn vừa mới về nhà liền sinh sự ngay, ăn xong cơm thì lên phòng ngay cũng không thèm để tâm đến thái độ khinh thường của hai người họ. Năm tháng còn dài, cậu sẽ cho họ thật nhiều bất ngờ!

.

Sau một tuần nằm dài ở nhà hết ăn lại ngủ, cuối cùng Toey cũng được đi học trở lại. Tâm trạng của cậu vui lên hẳn, tối ngày ở nhà đối mặt với mấy "người nhà" như thế này chắc cậu phát điên lên mất. Toey không lo chuyện học tập, bản thân cậu trước đây học rất giỏi. Cậu là trẻ mồ côi, sau khi lên cấp ba cô nhi viện nơi cậu ở không đủ tiền chu cấp để cậu học tiếp, Toey có thể học lên cao như vậy là nhờ thành tích học quá xuất sắc nên năm nào cũng giành được học bổng hạng A. Cậu thậm chí là người đạt điểm cao nhất khi thi vào Chulalongkorn - trường đại học danh tiếng nhất Thái Lan, khoa Y. Việc cải thiện thành tích không phải là vấn đề với Toey, cậu đang suy nghĩ xem có nên theo học ngành Y giống đời trước của mình hay không. Cậu không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, mà dù có, em gái cùng mẹ hai cũng không cho cậu cơ hội ấy.

Toey theo trí nhớ mà tìm đến vị trí cuối lớp dành cho mình, vị trí rất phù hợp để ngủ gật. Chưa kịp ngồi vào thì chân cậu bị vướng, suýt chút nữa là ngã sấp mặt xuống bàn. Một tràng cười dài xuất hiện, là giọng cười đầy khả ố của Nice - tên này rất hay bắt nạt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, Nice cười xòa bảo: 

- Ô, là Toey sao? Mới đi học lại à? Xin lỗi vì đã ngáng chân cậu, tớ vô ý quá!

Toey không trả lời hắn, cậu nhắm mắt đạp thật mạnh vào chân hắn, nói:

- Ôi, ngại quá, thật xin lỗi không biết chân cậu để ở ngoài bàn thế này ~

Nice ăn đau, giận đến tím mặt, không ngờ cậu bình thường nhút nhát thế mà hôm nay dám phản kháng lại. Chân bị đạp lực không nhẹ nhưng nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của cậu, Nice không thể vô cớ gây sự, xét cho cùng đúng là tại mình thò  chân ra ngáng đường đi của cậu trước mà. Bỏ qua vẻ mặt nín nhịn của Nice, Toey hài lòng ngồi vào chỗ của mình. Hừ, ông đây đạp còn nhẹ nhé, lần sau thì xác định vào bệnh viện! Rồi xem các người còn dám coi thường ông không!

Vừa ngồi vào chỗ đã thấy có gì không đúng, theo kí ức của thân thể này, bàn học của cậu chỉ có một mình ngồi, sao bây giờ lại thêm đâu ra một người nữa thế này?

- Không cần ngạc nhiên thế, tôi là theo ý thầy chủ nhiệm, ngồi cạnh cậu kèm cậu theo kịp chương trình học!

Cậu bạn ngồi cùng bàn lên tiếng. Là Ohm Pawat - lớp trưởng kiêm hotboy của lớp, à không, hotboy của trường mới đúng: đẹp trai, học giỏi, con nhà tài phiệt, là giấc mơ của biết bao nữ sinh trong lẫn ngoài trường. Bình thường hai người dù học cùng lớp nhưng rất ít chạm mặt nhau, hai bên quá bất đồng, Toey vốn lại là kẻ cô độc lại ngu ngốc chậm chạp cơ bản là chẳng có ai thèm để ý đến. Ấn tượng của cậu về người bạn này không nhiều nhưng không quá xấu như Nice. Xem ra quãng thời gian sau có vẻ thoải mái rồi.

Toey ậm ờ rồi ngồi xuống, ông đây cần có người phụ đạo sao? Thật nực cười mà nhưng biết sao được thân phận cậu giờ đây là kẻ học hành dốt nát, nhờ đi cửa sau mới lên được lớp. Đành nhịn vậy, đợi qua kì thi tiếp theo rồi mọi chuyện sẽ thay đổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro