Thần chết gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm dạo gần đây rất lạ, thỉnh thoảng trong giờ học sẽ ngẩn người, có đôi khi lén nhìn Toey bị cậu phát hiện sẽ mặt đỏ tai hồng quay đi nói không có gì. Mặc dù thế nhưng thành tích của anh không hề sụt giảm, thầy giáo biết nhưng cũng không quá nghiêm khắc chỉ nhắc nhở anh qua loa. Ohm cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, đùa chứ mấy chuyện này đâu có thế giống như báo cáo tình hình học tập của lớp mà nói ra được.

Người duy nhất vô lo vô nghĩ, đến trường thoải mái hết ăn lại ngủ chỉ có Toey.

- Ohm, hôm nay ở căng tin có món gà cay đó, tôi thích ăn gà cay nhất. Hôm nay nhất định phải xuống sớm để mua! Cậu phải nhanh chân cho tôi!

- Này! Ngoài ăn ra cậu còn nghĩ đến thứ khác không hả? Suốt ngày chỉ ăn với ngủ!

Toey bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng : " Ngoài ăn và ngủ thì tôi còn thích GV nữa đó!" nhưng không có dám nói, cậu sợ Ohm lại biến hình thành quái vật như hôm trước thì đáng sợ lắm.

...

Mặc dù trong lòng còn nhiều rối rắm nhưng Ohm vẫn là không còn duy trì khoảng cách xa lạ với Toey như trước nữa, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn - giống như trước đây. Anh sẽ cùng cậu đi ăn, cùng cậu đi học về, cùng cậu làm bài,... khỏi phải nói, Toey chắc chắn là người vui nhất. Cuộc sống êm đềm này thật đúng là thiên đường mà cậu mong đợi. À, trừ bà mẹ ghẻ cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ kia thì mọi thứ đúng là hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn được.

Gần đây bà mẹ ghẻ có vẻ hiền hơn trước, không biết có phải vì thấy có lỗi với người mẹ đã khuất của của cậu hay do thấy được sự phản kháng của cậu hay không mà tần suất mỉa mai, chì chiết cậu càng ngày càng ít đi.

Toey không phải kẻ tham lam, cũng không hề lười biếng cậu chưa từng có ý định sẽ rung đùi ngồi đó mà hưởng sự sung sướng giàu sang mà ba cậu vất vả hơn nửa đời người tạo ra được. Cậu sẽ cố gắng bằng năng lực bản thân mà không cần phải dựa vào bất cứ ai, đời trước là thế đời này cũng sẽ thế. Cậu cũng thẳng thắn nói rõ điểm này với mẹ hai, lúc đầu người đàn bà mưu mô đó hết sức ngạc nhiên, tất nhiên là còn tỏ ra không tin tưởng vào lời cậu nói. Mà cứ cho là cậu không có ý với công ty thì sao, cậu là con trai duy nhất của ba sẽ là người thừa kế hợp pháp, công ty đương nhiên sẽ do cậu tiếp quản - cuộc sống này đúng thật là công bằng, người đàn bà ấy trăm phương nghìn kế để bước chân vào ngôi nhà này nhưng suốt gần hai mươi năm nay bà ta cũng chỉ sinh được một mụn con gái, lại còn là một đứa một con gái ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết trưng diện ăn chơi. Không biết sau này về già có thế trông chờ gì về nó không? Cũng có thể bà ta nhận ra đã đến lúc an phận rồi, là phu nhân của một doanh nhân thành đạt - vậy đã là quá đủ cho kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Nhưng có vẻ cô con gái đầu óc thiển cận của bà ta thì chưa nhận ra điều này. Jean vẫn luôn có thái độ thù địch với cậu, cho dù cậu không làm gì ảnh hưởng đến nó, từ nhỏ đến lớn nó đã có thói quen cướp tất cả những gì cậu có, từ những thứ nhỏ nhặt mà thậm chí nó không hề thích. Nó chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, tận hưởng cảm giác mình là kẻ mạnh. Nhiều khi Toey nghĩ, nó hành động như thế có đáng không? Ba yêu thương và chiều chuộng nó, thỏa mãn mọi yêu cầu sở thích của nó, nó còn chưa thấy đủ hay sao? Càng lớn càng trở nên ích kỉ và ngu dốt, mẹ hai có khi nào cảm thấy mệt mỏi khi luôn phải đi đút lót cho nhà trường để mua điểm cho nó hay lặng lẽ mà giải quyết đống hậu quả đến trường đánh nhau, bỏ tiết,... của nó hay không. Xét cho cùng, đây có được cho là quả báo hay không? Bà ta cướp đi gia đình của cậu, bà ta cũng sẽ không có được gia đình hoàn chỉnh!

Jean cảm thấy tức điên khi gần đây mẹ nó càng ngày càng trở nên nghiêm khắc với nó, hơn nữa còn có thái độ nhân nhượng với người anh trai đáng ghét của nó, ba cũng khen cậu, còn thưởng cho cậu. Hừ, nó mới không để mình bị lép vế như thế, nó sẽ cho cậu nếm mùi vị dám qua mặt nó!

...

Môn học thể chất trong học kì này ở trường là môn bơi và đây chính là điều khiến Toey đau đầu suốt mấy ngày qua. Trời ạ, cậu sinh ra đã là kẻ lười vận động, cậu không thông thạo bất cứ môn thể thao nào, bơi lội thì càng khỏi phải nói. Kiếp trước lẫn kiếp này, cậu đều không biết bơi, lại còn hoàn thành 400 m bơi hỗn hợp á? Thà giết cậu đi còn hơn!

- Không sao đâu! Tôi sẽ dạy cậu học bơi. Bơi rất tốt cho sức khỏe đấy, này nhé...

Bỏ qua sự thao thao bất tuyệt của Ohm về lợi ích từ việc bơi, trong đầu Toey lại đang nghĩ đến hình ảnh khác...

Không phải là bơi sao? Phải cởi hết còn gì, lúc ấy trên người tên lớp trưởng này sẽ chỉ có một cái quần con bé xíu nha. Lần trước vô tình nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của cậu ta lấp ló sau lớp áo đồng phục Toey đã rất muốn chiêm ngưỡng rồi. Cậu ta còn nói sẽ dạy mình tập bơi nữa kìa! Lúc ấy sẽ tranh thủ sờ soạng một chút, chà chà...không biết mùi vị thiếu niên 17 tuổi sẽ như thế nào nhỉ?

Ohm khó hiểu nhìn Toey, cái con người này lại ngơ ngác cái gì thế này? Còn cái miệng cười toe toét chảy cả nước miếng ra nữa kìa!

- Này! Còn nghe tôi nói nữa không đấy hả?

- A! Giật cả mình, tôi... a, cậu nói cái gì?

- Cái tên ngốc này! Không nói chuyện với cậu nữa.

Trong giờ ăn trưa, Ohm vui vẻ nói với Toey:

- Chiều nay được nghỉ sớm, ra bể bơi của trường đợi tôi, tôi sẽ dạy cậu tập bơi!

- Nhưng tôi không có mang quần bơi ~

- Không mặc gì cũng được! Á, đừng đánh tôi...đùa thôi, tôi chuẩn bị hết cả rồi!

- Cấm cậu ăn nói lung tung! " Làm tôi hiểu lầm, là tôi 'làm' cậu đó nhé!"– trích suy nghĩ đen tối không thể nói ra của Toey.

...

Sau buổi học chiều, Toey lững thững đến bể bơi đợi Ohm, cái tên lớp trưởng này còn phải làm báo cáo tổng kết học kì cho thầy giáo nên sẽ ra muộn. Làm lớp trưởng cũng mệt thật đấy!

Đang ngồi cạnh bể bơi khua chân dưới nước được một lát thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chắc Ohm đã đến, Toey hào hứng nói mà không quay đầu lại:

- Làm báo cáo nhanh vậy sao?

Không có ai lên tiếng, Toey nghi hoặc quay lại:

- Ê, đang nói cậu đấy...

Toey không nói trọn vẹn câu, lí do là vì người mới tới không phải là Ohm.

- Jean? Em đến đây làm gì?

Jean khoanh tay mím môi nhìn Toey đầy tức giận, nó đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Toey và Ohm ở căng tin. Thật không thể tin được là sau ngần ấy những tin đồn không hay về Toey mà Ohm vẫn có thế vui vẻ đi cùng cậu. Càng đáng giận hơn là anh thậm chí còn phớt lờ lời mời đi ăn tối của nó, hóa ra chỉ để cùng cậu hú hí trong đây. Toey có gì hơn nó mà anh lại thiên vị nó đến thế! Nó thực sự muốn đánh vào các bản mặt nhăn nhở của cậu, không, nó chỉ muốn cậu biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này nữa, có như thế mới không có ai cùng tranh Ohm với nó!

- Còn anh? Ở đây hẹn hò với ai?

- Không ai cả!

- Cái đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, rõ ràng dụ dỗ người khác đến đây hú hí chứ gì? Anh tưởng tôi không biết rõ con người xấu xa của anh sao?

Toey bực bội nhìn Jean, không biết con bé này có phải ăn nhầm thuốc nổ hay không, sao lại chạy đến đây nói mấy lời khó nghe này?

Cái gì mà lẳng lơ, cái gì mà hú hí chứ!

- Này, ăn nói cho cẩn thận nhé! Ai dạy em kiểu nói thế đó hả?

Jean hất hàm, gằn giọng nói:

- Đừng có đánh trống lảng! Nói cho anh biết, anh không có cửa với Ohm đâu, cái loại người nhu nhược như anh, lại còn dốt nát bệnh hoạn nữa...

- Thôi đi! Càng nói càng chẳng ra sao! Em đi về trước đi.

- Tôi không đi, không đi.

Jean hét lên, với nó Toey thật sự đáng ghét.

Toey thở dài, không hiểu cô em gái trời đánh sẽ phát điên cái gì tiếp theo, cậu không muốn Ohm nhìn thấy cảnh bất hòa này giữa hai anh em thật mất mặt mà. Toey lại gần Jean, đưa tay kéo vạt áo nó, nén giận ôn hòa mà nói:

- Đây không phải chỗ cãi nhau, đừng trẻ con như thế! Về nhà rồi chúng ta nói chuyện!

- Tôi không muốn nói gì với anh hết! Cái đồ hám trai nhà anh!

Jean tức giận vung tay làm Toey hơi giật mình lùi ra sau một bước đứng ngay cạnh mép sàn bể bơi. Một chủ ý lóe lên trong đầu Jean, nó đột nhiên tiến đến đẩy mạnh Toey một cái khiến cậu mất thăng bằng cả người ngã ngửa ra sau – mà ngay đằng sau cậu chính là bể bơi lớn của trường!

Nhìn Toey chìm hẳn trong nước, Jean liền lục cặp của cậu, lấy ra di động, nó nhắn tin cho Ohm: " Tớ có việc gấp về trước, hẹn cậu lần sau nhé!"

Rồi tiện tay nhét điện thoại của cậu vào túi mình, trước khi đi nó còn cẩn thận khóa cửa phòng bể bơi lại. Hừ, nhốt Toey ở trong này một đêm coi như cho anh trai đáng ghét của nó một bài học!

... Jean vô cùng hài lòng về kế hoạch trả đũa của nó mà không hề biết rằng ... Toey không biết bơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro