Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với lần tai nạn trước, sau khi trải qua cơn đau đớn kinh hoàng linh hồn Toey được giải thoát, cứ nhẹ nhàng mà lao vút lên không trung rồi nhập lại vào cơ thể mới. Lần này linh hồn cậu cứ mãi quanh quẩn mãi tại 1 nơi xa lạ, không gian xung quanh trắng xóa lại yên lặng đến đáng sợ, mặc kệ cậu cố gắng chạy đi thật xa đến đâu thì vẫn không thấy có điểm dừng. Không nhìn thấy phía trước cũng không thể quay đầu nhìn lại phía sau, cậu có chút lo sợ, tại nơi này mọi kiến thức cậu biết đều trở nên vô dụng.

Không biết trải qua cảm giác trống rỗng đáng sợ đó bao lâu, cậu đột nhiên thấy linh hồn mình bay lên, bay lên mãi. Chợt cậu nghe thấy có tiếng nói, phải rồi, đó là Ohm đang gọi tên cậu! Ohm, cậu ở đâu? Cậu có thấy tôi không? Tôi đang rất sợ...

- Haa...

Toey giật mình mở to mắt, cả cơ thể căng cứng không thể nhúc nhích toàn bộ cảm giác đều quay trở về đánh úp lên mọi suy nghĩ, cậu cứ thể trừng mắt nhìn trần nhà mất một lúc lâu mới có thể định thần lại. Mùi chất khử trùng xộc vào mũi khiến cậu tỉnh táo hơn, dường như cậu đang ở trong bệnh viện, nói như vậy cậu đã được cứu rồi!

Toey muốn xoay người ngồi dậy nhưng toàn thân nặng như chì khiến cậu không cất mình lên được. Cậu đành miễn cưỡng ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, trong lòng cũng chẳng có hy vọng nhìn thấy cha hay người thân nào ở đây nhưng rồi ngoài dự kiến cậu thấy có một bóng người đang nửa nằm nửa ngồi cuối giường. Ánh đèn trong phòng bệnh có chút mờ ảo khiến cậu không xác định được đó là ai, là bác quản gia hay là cha? Cha thì chắc là không rồi, ông bận rộn đến thế cơ mà. Một hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu, Toey đột nhiên rất muốn cái người đang nằm ngủ gục nơi cuối giường kia là...

Ohm mệt mỏi mở mắt, cái tư thế này khiến anh đau nhức hết cả xương sống, nếu không phải Toey còn đang là bệnh nhân cần được ưu tiên thì anh đã không ngần ngại gì mà nhảy lên ôm cậu mà nằm cho thoải mái rồi. Ohm ngồi thẳng dậy, bẻ cổ kêu răng rắc sau đó mới nhìn sang bên. Toey vội vàng nhắm mắt giả chết trong đầu óc của một kẻ đã sống qua 2 kiếp đột nhiên muốn trêu đùa anh một chút.

- Vẫn còn chưa có tỉnh! Toey à, ngủ thế thôi dậy mau đi nào ~

Hai má bỗng nhiên được bao bọc trong ấm ấp khiến Toey sửng sốt suýt thì mở mắt ra nhìn. Ohm rất tự nhiên mà nựng hai má cậu, nhìn trái nhìn phải một chút rồi còn nhéo nhéo má cậu miệng lẩm bẩm:

- Gầy quá, chẳng có tí thịt nào cả. Toey à, khi nào cậu tỉnh tôi sẽ cố gắng vỗ béo cậu! Sờ sờ thế này toàn xương, chẳng thích chút nào!

Bàn tay Ohm tiếp tục không an phận mà lướt qua hết gương mặt cậu, từ trán cho đến sống mũi rồi đi xuống môi. Anh cho rằng cậu vẫn còn chưa tỉnh nên hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, cứ thế mà hành động. Ngón tay lưu luyến ở môi cậu rất lâu, Toey có cảm giác môi mình sắp nóng cháy đến nơi. Ngón tay anh thô ráp khi tiếp xúc với đôi môi non mềm của cậu đem lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích, khiến trái tim cậu bỗng nhiên đập mãnh mẽ trong lồng ngực.

- Toey...tôi thích cậu, cậu có biết hay không?

Cái gì? Toey giật mình bất ngờ trước lời nói của Ohm mở to mắt nhìn anh, quên béng mất vụ giả vờ chưa tỉnh lại của mình. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, Toey chớp mắt một cái tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng. Trời ạ, trong tình huống xấu hổ thế này thì cần phải làm gì? Hay là vờ ngất đi sau đó tỉnh dậy coi như không biết gì cả! Nhưng mà gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ đến mức hai lỗ tai cũng hồng hết cả lên thế kia mà ngất thì cũng không che hết được giấu vết đâu.

Ohm chớp mắt nhìn Toey, đầu óc anh vốn thông minh nhanh nhạy mà giờ phút này lại đình trệ, không thể suy nghĩ được gì cứ thế mà chăm chú nhìn đối phương.

Mất một lúc, Toey mới cụp mi khẽ ho mà nói:

- Cậu...tôi khát nước, cậu có thể lấy...

- Được! Để tôi đi lấy cho cậu!

Không đợi cậu nói xong anh đã lao vút ra ngoài, đúng như kiểu chạy chối chết vậy. Toey nhìn bóng dáng anh chạy mà bật cười, hình ảnh vị lớp trưởng dạo mạo ung dung hàng ngày biến đâu mất tăm, cậu chưa bao giờ thấy anh lúng túng ngượng ngùng đến thế. Cái tên này không lẽ trước nay chưa từng nói chuyện yêu đương với ai sao? Thật là ngốc nghếch!

Ohm như được ân xá mà chạy như bay ra khỏi phòng bệnh, hai bên má có vệt hồng ửng như người say rượu, đến tận lúc đi ra hành lang rồi anh mới dừng lại. Ohm dựa vào tường, bàn tay đè lên ngực hy vọng làm thế trái tim sẽ đập bình ổn trở lại, chứ nó cứ đập binh binh thế này chắc anh trụy tim mất thôi! Nghĩ lại tình cảnh lúc nãy...không biết cậu có nghe thấy không, cậu đã tỉnh lại từ lúc nào nhỉ? Nếu ngay từ đầu đã tỉnh lại thì...Càng nghĩ trái tim Ohm lại càng đập mạnh mẽ hơn, máu trong cơ thể hình như dồn cả lên mặt khiến anh thấy nóng bừng. Ohm tát nhẹ vào má mình hai cái, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Toey hiện tại vừa tỉnh lúc này việc quan trọng nhất là báo với bác sĩ để kiểm tra tình hình của cậu, những thứ khác thì... tính sau!

Bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của Toey đã ổn định, cậu cũng có dấu hiệu hồi phục nhanh không cần hỗ trợ bằng máy thở nữa tuy nhiên do viêm phổi nên cậu cần ở lại bệnh viện điều trị thêm một tuần. Mọi chuyện coi như đã ổn. À, với Toey thì coi như ổn còn với Ohm thì không. Lời nói kia của anh cũng coi như một lời tỏ tình, dù có là nói trong lúc anh nghĩ cậu đang ngủ thì cũng đều là thổ lộ tình cảm bản thân rồi. Thế nên một kẻ bề ngoài nhìn có số đào hoa nhưng thực chất đến giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai như anh thì đây đúng là chuyện rất khó xử. Ohm vò vò đầu, anh biết đứng mãi ngoài hành lang thế này cũng không phải cách hay nhưng giờ mà vào trong phòng bệnh – nơi chỉ có mình anh và cậu thì thực sự khiến anh phát hoảng ~ Biết thế này đã không đăng kí cho cậu phòng chăm sóc đặc biệt rồi!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng Ohm cũng đi vào phòng bệnh, Toey dù sao vẫn đang là bệnh nhân cần được quan tâm, hơn nữa gia đình cậu cũng không có ai ở đây để chiếu cố cậu cả. Không biết cậu có vì điều này mà buồn phiền hay không?

><c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro