Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian cuối cùng An Ngọc cũng tỉnh dậy, cô còn hơi bàng hoàng ko biết đây là đâu thì tự dưng cảnh đẹp đập vào mắt cô, 1 căn nhà ko quá to nhưng rất sang trọng được trang trí tuy hơi ko nghiêm túc nhưng lại cũng là 1 nét nghệ thuật
" anh ko định gọi tui dậy à " - An Ngọc trách Kiến An
Kiến An vừa đi rửa mặt ra tay anh đang khoác chiếc áo vest tay anh còn đang bận cởi cúc áo
" phòng cô giữa của tầng 2 " - Kiến An nói rồi bước lên cầu thang
Từng bước anh đi nặng trĩu chắc do quá mệt mỏi cũng phải mà, sáng đã phải đến trường rồi anh còn phải lên công ty theo phụ cha đã thế còn phải đến buổi tiệc rồi về nhà trong đêm khuya thế này
An Ngọc dường như hĩu ý nên cô cũng ko làm phiền anh, cô bước lên phòng mà Kiến An chỉ cô mở cửa phòng, căn phòng khá rộng được đặt 1 chiếc giường và 1 tủ quần áo, trên tủ quần áo có 1 tờ note
" tạm thời là vậy muốn mua thêm gì cứ nói " An Ngọc dường như hĩu ra đây là căn phòng được Kiến An sắp xếp chuẩn bị cho cô, cô tạm nằm lên giường rồi cô bỗng phát hiện ra phía trước giường là 1 tấm kính 1 chiều ( kính chống trộm ), so với góc giường của An Ngọc góc này có thể ngắm cả sao, An Ngọc vừa nằm xuống liền ưng ý cách sắp xếp này của Kiến An
Sáng hôm sau, chỉ vẹn 4h mấy sáng An Ngọc đã tỉnh giấc do lạ chỗ cô thầm nghĩ nếu được ngắm bình minh ở đây thì tốt biết mấy thế là cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chiếc giường và hướng ra tấm kính lớn với hy vọng ngắm bình minh ( do IQ 200 nên cái được cái mất An Ngọc ko hề biết mặt trời mọc ở hướng ngược lại )
   Cô ngồi mãi đến tận 5h, lúc này bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng, An Ngọc ngồi bật dậy cô đứng sau cánh cửa mở ra nhè nhẹ để xem là ai
" chuẩn bị đi học " - Kiến An nói rồi bước đi
Dường như anh cũng tâm lý nên ko hề bước vào phòng chỉ đứng phía ngoài thôi. Không lâu sau An Ngọc đi từ cầu thang xuống tuy tóc tai đã được cô thay đổi nhưng vẫn còn nguyên vẹn chiếc đầm ngày hôm qua cô mặc
" tôi ko... ko đem theo đồng phục " - An Ngọc nói
" tủ đồ trong phòng cô có " - Kiến An nói
An Ngọc nghe xong vội chạy lên phòng thay đồ, cô còn lấy làm lạ tại sao Kiến An lại có nhìu đồ của nữ giới như vậy ko lẽ anh cũng thường xuyên dẫn gái về nhà riêng, nghĩ đến đây An Ngọc dường như mất niềm tin nặng với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min