Chương 2: Không muốn làm bóng đèn a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng đi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, Hạ Nam Diêu đã quen vài người bạn mới, trong đó có lớp trưởng Kiều Hà Ân. Ban đầu Hạ Nam Diêu vẫn không thích cô bạn này lắm. Nhưng mà người ta hết lần này đến lần khác chủ động bắt chuyện với Nam Diêu, nói gì thì nói Hạ Nam Diêu cũng không thể mãi hẹp hòi được, quan hệ cả hai cũng ngày một tốt hơn. Hạ Nam Diêu cũng thành công gia nhập một hội bạn mới gồm hơn chục người và tất cả đều là nữ. Thân thiết nhất vẫn là tiểu Thu, lớp trưởng Kiều Hà Ân, ngoài ra còn một người khác là Tạ Tranh một học sinh nhập học muộn vài ngày ngồi ngay trên Hạ Nam Diêu. Tạ Tranh trông có vẻ hơi rụt rè, đôi mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng thoạt nhìn rất sạch sẽ. Hạ Nam Diêu nhìn có vẻ ranh mãnh hơn, đôi mắt to tròn nhưng rất sắc sảo, làn mi dài cong cong, đôi môi hồng hồng xinh xắn đặc biệt là khi cười trông Hạ Nam Diêu rất rực rỡ, tràn đầy hơi thở thanh xuân thiếu nữ.
Phải nói Hạ Nam Diêu rất hài lòng với chỗ ngồi hiện tại của mình, bên trái có tiểu Thu, bên phải có Kiều Hà Ân, bên trên lại có Tạ Tranh, cô chẳng thấy cô đơn chút nào. Cũng vì lẽ đó mà cái mồm của Hạ Nam Diêu hoạt động hơi quá năng suất, cô buôn nhiều đến độ cô Lê phải chuyển bớt một vài đối tác của cô đi. Nhưng Hạ Nam Diêu là ai cơ chứ, ai chuyển đến gần cô cũng bị cô dạy hư trở thành đối tác giao lưu hết nói lại ăn của mình. Cô Lê đành chuyển hẳn một cậu bạn khác thay cho chỗ bên trái của Hạ Nam Diêu. Cậu bạn này là Doãn Dương, trong mắt của Hạ Nam Diêu cậu bạn này là người tình bóng đêm của Phan Tư Tư một trong những cô bạn mới thân trong hội con gái. Lý do Hạ Nam Diêu mặc định như vậy vì hai con người này rất kì lạ với nhau. Phan Tư Tư với Diêu Y mà nói thì là một cô bạn thân thiện lại rất thông minh cũng là một trong những người rất được các bạn học ngưỡng mộ. Còn nhớ mới buổi học vật lý thứ hai, vì giáo viên hỏi đến những kiến thức chưa học làm ai trong lớp cũng bối rối, Phan Tư Tư là người duy nhất trả lời được, còn hỏi lại giáo viên vài thuật ngữ khó hiểu, đối với Hạ Diêu Y cô nàng là soái nhất nha. Doãn Dương này rất thân thiết với Tư Tư, lần nào Hạ Nam Diêu vô tình nhìn góc lớp phía trên cũng là đang thấy hai người tíu tít nói chuyện, đến mức cô Lê chủ nhiệm còn nghĩ hai người yêu sớm, vội vàng tách ra ngay. Tư Tư cũng rất hao tâm tổn sức với cậu bạn này, sẵn sàng nhận phạt cho cậu ta chép bài lại luôn nhắc cậu ta mỗi khi giáo viên hỏi bài cũ. Nói chung là trong mắt Hạ Nam Diêu hai người này chắc chắn có gian tình a. Quay lại chủ đề chính, vì đây là tiểu tình nhân của Phan Tư Tư, Hạ Nam Diêu cũng rất sẵn sàng làm quen với cậu dù cô chẳng thích mấy tên con trai suốt ngày núp bóng như thế.
'Cậu là Doãn Dương đúng không?? Tớ là Hạ Nam Diêu, cậu ngồi cạnh tớ là không lo thiếu cơm ăn áo mặc nha.'
'À ừ, chào cậu.'
_Ô thằng này phân biệt đối xử thật, ngồi trên kia lắm mồm thế cơ mà hay mới xuống đây nên ngại ngùng đó hỏ.
'A Dương Dương nhà cậu bán tạp hoá có đúng không. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, mai cậu mua kẹo coi như quà làm quen nha.'
'Tiểu Thu Tiểu Thu cậu thích kẹo gì mau nói với Doãn Dương đii. Mai cậu ấy mua kẹo mời bọn mình đó nhaaa.'
Doãn Dương nãy giờ vẫn ngồi im nhìn cô bạn nhỏ Hạ Nam Diêu tự biên tự diễn. Trong mắt cậu thì con nhỏ này phiền vl, còn vô duyên nữa... Cậu muốn quay lại ngồi với Phan Tư Tư nha. Phan Tư Tư trông nhỏ nhắn nhưng mà trượng nghĩa dã man, còn cho cậu chép bài, nói chuyện cũng hợp cậu. Cả hai hay nói chuyện trong lớp đấy, nhưng mà cậu cũng chỉ toàn cãi nhau với Phan Tư Tư về mấy đề toán học, giờ ngồi cạnh bạn học Hạ Diêu Nam trông có vẻ ngốc ngốc này, cậu chả biết có nói chuyện được nổi không đấy chứ...
Đến tận giờ giải lao Nam Diêu vẫn như âm hồn bất tán, ngồi lì đấy tiếp tục đòi hỏi chuyện cậu nên mua kẹo đáp lễ vì là lính mới.
_A con ngốc này phiền chết đi được. Nói gì mà lắm vl thế !!!!
'Ừ tớ biết rồi. Mai mang đến cho các cậu. Giờ thì cho tớ ra ngoài đi.'
'A, ừ đây.' Thái độ của tên nhóc kia thật xấu tính mà Hạ Nam Diêu cô chỉ hơi nhiệt tình thái quá thôi. Dù gì cô cũng sợ cậu ta rụt rè quá mới kiếm cớ cho cậu ta làm quen mọi người cơ mà. Vừa nghĩ Hạ Nam Diêu liền bĩu môi nhỏ, từ từ dịch người sang bên cạnh cho tên nhóc Doãn Dương đi ra.

Hoàng Xuyên là trường chất lượng top đầu thành phố, nhưng diện tích lại hạn chế thành ra các lớp học cũng không rộng rãi thoải mái hơn là bao. Căn phòng nhỏ nhưng lại chật ních bàn ghế, vì quá nhỏ nên phải gộp bốn dãy làm hai, chừa con đường nhỏ ở giữa để tiện đi lại.
Ban đầu Hạ Nam Diêu không hề thích kiểu bố trí như này, vừa chật vừa khó ra vào nhưng giờ cô lại thấy như thế này lại càng hay. Vì gộp thành hai dãy nên thành ra mỗi bàn sẽ có tận bốn học sinh, Hạ Nam Diêu tha hồ mà với góc này kéo góc nọ lại để buôn.

Giờ nghỉ kết thúc, các bạn học cũng nhanh chóng về lại chỗ. Hạ Nam Diêu nhìn sang cậu bạn bên cạnh mình, vẫn nên là cô mở lời trước vậy. Cũng chả nhớ nổi Nam Diêu đã nói những gì, Doãn Dương vừa ậm ừ tay vẫn con lướt lướt điện thoại. Thấy tên nhóc kia chả quan tâm gì đến mình, sự chú ý của Nam Diêu rốt cục lại quay sang hai người bạn bên cạnh. Bên cạnh Nam Diêu là tiểu Vũ và tiểu Duy, Hạ Nam Diêu vẫn hay trêu hai người quả thực là oan gia ngõ hẹp không sớm thì muộn kiểu gì cũng yêu nhau thôi. Một lúc lâu sau cô nàng lại quay sang nhìn Doãn Dương định tiếp tục kể lể, nhưng cậu nhóc này lại cứ rướn người ngó lên phía góc trên lớp. Ồ ra là tìm Phan Tư Tư đó hả, cô mất bao công làm quen nói chuyện mà hắn ta chỉ mải nghĩ đến Phan Tư Tư tít đầu lớp kia thôi nhỉ. Hạ Nam Diêu đây không làm phiền mấy đôi chim ri đang mập mờ nhé. Cứ thế nên cả buổi học của Doãn Dương trôi qua khá yên bình, Hạ Nam Diêu chả buồn nói với Doãn Dương câu nào nữa, cô không ngồi nghe giảng cũng là quay qua nói chuyện cùng các bạn xung quanh, chính xác là lơ luôn Doãn Dương. Cậu cũng nhận ra là cô ngốc này đang bơ mình thì phải, một mình ngồi ở một góc mới không tránh khỏi cô đơn thật mà, gương mặt Doãn Dương thoáng qua nét cô độc song cậu lại dán mặt vào điện thoại mặc kệ xung quanh nhốn nháo vui vẻ vô cùng.

Hôm sau, đúng như đã nói Doãn Dương thực sự mang mấy túi kẹo đi cho Hạ Nam Diêu và tiểu Thu. Cô nhóc Hạ Nam Diêu thấy có đồ ăn cũng vui vẻ tíu tít với cậu như thường, dường như trò giận dỗi hôm qua chưa hề xuất hiện. Mấy túi kẹo nhanh chóng được xử lý hết, Hạ Diêu Nam lấy trong túi áo khoác ra một túi chưa bóc đưa cho Doãn Dương 'Nè, cậu chưa ăn miếng nàođúng không, tớ để lại cho cậu đấy. Mau ăn đi, dù gì cũng là đồ cậu mang đến mà'. Doãn dương có ý từ chối, cậu cũng chả quá thích mấy đồ đầy đường phẩm hóa chất như này, nhưng mà Nam Diêu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, tay nhỏ vẫn cầm túi kẹo dúi dúi vào lòng cậu. 'Thôi được rồi thiếu gia đây sẽ ăn mọt miếng cho mi vui lòng' Doãn Dương dứt lời cũng nhét một viên mashmallow bỏ vào mồm, cậu cau mày, bột bột ngọt ngọt chả ngon gì hết. 

Sau câu chuyện gói kẹo, Hạ Nam Diêu lại tiếp tục làm phiền cậu như thường. Thấy cậu đang chơi game, cô nàng cũng sấn sổ vào hóng hớt. Cô dịch sát vào người Doãn Dương, trên người phảng phất mùi thơm nhẹ nhẹ, không biết có phải nước xả hay không nhưng Doãn Dương thấy rất dễ chịu. Một lúc sau cậu cũng quay sang cô nàng, ý có muốn chơi thử không, cô cũng nhanh chóng gật đầu, cậu chỉ nhanh cách chơi rồi cũng quay lên viết bài. Tay Hạ Nam Diêu chơi game đấy nhưng vẫn không thể ngừng được cái mồm liến thoắng không ngừng. Hết hỏi chuyện gia đình Doãn Dương, lại bô bô kể chuyện về cuộc đời mình, trong đấy có một câu chuyện khiến Doãn Dương khá để ý. 

'Để tớ kể cho cậu cái này, cậu nhất định không được cười nhạo tớ, dù tớ cũng thấy tớ đáng bị ghét nhưng mà kệ thôi tớ không hối hận.'

'Cậu biết không, tớ có một tên người yêu cũ yêu nhau được gần 1 năm luôn, hắn ta đối xử với tớ tốt lắm, như công chúa vậy. Nhưng có đợt tớ đi học thêm, quen được một cậu bạn khác trông trắng trẻo cao ráo còn khá đẹp trai, tớ liền chơi thân với cậu bạn ý. Về sau tớ có trêu tên người yêu cũ kia là liệu tớ chia tay hắn để yêu cậu bạn kia hắn có đồng ý không.'

'Thế mà hắn cười cười rồi đồng ý thật, cậu tin được không? Nhưng mà tớ lại rất tin lời hắn nha. Thế là tớ thực sự chia tay hắn, tán tỉnh cậu bạn kia. Ai ngờ thính qua lại có thế mà cậu bạn kia lại đồng ý thật á. Thế nên là...'

'Thế nên là cậu thực sự chia tay bạn người yêu cũ kia để yêu cậu bạn đẹp trai đấy thật hả?' Doãn Dương khó hiểu nhìn Hạ Nam Diêu. Cô nhóc này trông ngoan ngoãn mà tình trường phức tạp thật đấy, theo lời mấy thằng bạn tốt của Doãn Dương, đây đích thị là trap girl nha.

'Tất nhiên là chia tay rồi. Hắn cũng đã đồng ý như thế, cậu bạn kia cũng bị tớ lừa mất tiêu rồi. Là một con người thương hoa tiếc ngọc, tớ không thể nói với cậu bạn đẹp trai kia là tớ đang trêu đùa cậu ấy được.'

'Ai ngờ tên kia sửng cồ lên thất hứa, đã nói sau này vẫn là bạn thế mà lúc tớ khoe với hắn, hắn còn chửi tớ một trận rõ to. Đúng là lời đàn ông tin không nổi mà. Sau đấy tớ đành mang danh cắm sừng hắn dù tớ sai thật đấy, nhưng mà vẫn cay không chịu nổi luôn ý. Thứ đàn ông mặc váy, đã thù dai còn đi kể lể. Tớ sẽ ghét hắn suốt cuộc đời này.'

Doãn Dương thực sự cảm thấy có chút sốc văn hóa... Hình như tam quan của cậu vừa bị sập cái rầm luôn đấy... Cô bạn này rõ ràng sai lè lè ấy thế mà cậu nghe lại thấy vẫn rất đúng đắn, rất có lí lẽ. Thần kì thế nào người vốn đứng về lẽ phải, kì thị mấy cô nàng trap girl như cậu lại thực sự mở miệng bênh cô nhóc này 'Ừ đàn bà thật, cũng có phải bị cắm sừng đâu. Rõ ràng là chủ động mời cậu cắm sừng mà nhỉ.'

Thấy có người ủng hộ, lí lẽ của Hạ Nam Diêu lại càng hùng hồn 'Đấy đấy, cậu cũng thấy thế đúng không. Hắn ta yêu tớ lâu như thế, phải biết tớ là con người nói có là có chứ. Tớ đã hỏi ý kiến trước rồi mà, rõ ràng là đã đồng ý rồi giờ lại quay sang nói tớ ăn cháo đá bát, cắm sừng hắn. Thật chả biết ai ăn cháo đá bát mà.'

'Để tớ kể thêm cho cậu một bí mật nhé. Thật ra tớ thấy yêu đương thế chán quá, muốn tìm một tên bad boi trông hư hư một xí biết đâu khi yêu đương lại vô cùng thú vị. Ai ngờ cậu bạn đẹp trai kia trông thì badboi các thứ đấy nhưng mà còn ngoan hơn cả tớ nữa. Thật chán mà.'

 Hạ Nam Diêu vừa buôn vừa chơi được vài ván, chợt thấy tin nhắn của Phan Tư Tư nhảy đến ý muốn nói chuyện với Doãn Dương. Cô cũng đẩy đẩy tay Doãn Dương, nhỏ giọng nói có tin nhắn Tư Tư gửi, Doãn Dương tùy ý ừ một tiếng, còn nói Nam Diêu trả lời giúp mình luôn đi.

Phan Tư Tư: "Doãn Dương, chút nữa rảnh không ở lại lớp mình nói chút chuyện."

Doãn Dương: "Tư Tư mình là Nam Diêu đây, Dương Dương đang bận nên nhờ mình trả lời hộ. Dương Dương nói cũng được, cậu ấy chờ cậu ở cổng trường nha."

Hạ Nam Diêu vừa nhắn vừa quay qua hỏi Doãn Dương Mình nhắn như này đã ổn chưa có cần chinh sửa thêm bớt gì không.

Phan Tư Tư: "Hạ Nam Diêu? Sao cậu vô duyên thế? Mình muốn nói chuyện riêng với Doãn Dương cơ mà? Sao cậu lại tự ý đọc tin nhắn của bọn mình? Cậu trả máy cho Doãn Dương ngay đi?"

Doãn Dương: " A, tớ xin lỗi... Tớ đưa lại ngay đây" 

Cô nhóc trả lại máy cho Doãn Dương, gương mặt buồn buồn có chút tủi thân. Rõ ràng là tên kia nhờ cô mà, cô đâu tự ý làm càn đâu. Hạ Nam Diêu chính thức giận Doãn Dương, cô nàng chỉ lẳng lặng mỉa mai thêm vài câu, rồi quay ngoắt đi nói chuyện với tiểu Duy bên cạnh. Doãn Dương có chút áy náy thì phải, cậu chạm nhẹ vào vai Hạ Nam Diêu, nhỏ giọng xin lỗi 'Xin lỗi Nam Diêu, để tớ nói lại với Tư Tư, cậu cũng biết cậu ấy bộc trực có gì nói vậy chứ không có ý xấu gì đâu'. Hạ Nam Diêu không cần nghe a, cô không muốn làm bóng đèn sáng trưng để rồi bị mắng nữa đâu, còn lâu Hạ Nam Diêu này mới dây dưa với tiểu tình nhân của Phan Tư Tư nữa. Cô không muốn bị đánh ghen nữa đâu.

----------------------------------

Chương này rút kinh nghiệm mình viết dài gấp đôi chương trước luôn á <3

Mong mọi người ủng hộ thật nhiều nha

Chúc cả nhà yêu đọc truyện vui vẻ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro