CHAP 12: TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========== Sáng hôm sau =============

Cô dậy từ 6h, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 vị thánh nhân thì đã thấy bà Lý trong bếp. Cô nướng sanwich theo chỉ đạo của bà trong khi bà đang làm salad rau củ cùng với trứng và thịt hun khói.

" Bà ơi, Lục Thiếu gia rất hay đến đây ạ? " Cô vừa trộn salad, vừa nói chuyện với bà Lý.

" Cậu ấy là bạn thân với thiếu gia từ nhỏ, 2 người còn hơn cả anh em nữa " Bà Lý nói rồi ánh mắt nhìn xa xăm.

Cô không biết quá khứ của bọn họ như thế nào, nhưng trong mắt bà ánh lên niềm thương cảm khó tả. Cô đang ngập trong dòng suy nghĩ thì bà Lý đứng bên cạnh khẽ huých tay cô.

" Cháu đừng cho hạt tiêu vào phần của Lệ Thành nhé, thằng bé bị dị ứng đấy. " Bà cẩn thận nhắc nhở.

" Vâng ạ " Cô trả lời rồi bê phần ăn ra bàn thì gặp 2 người kia đi xuống. Cô không cho hạt tiêu vào đồ ăn nhưng cô cầm 1 gói nhỏ hạt tiêu trong tay.

Cô bước về phía bàn ăn khi Thiên Phong và Lệ Thành bước từ cửa vào trong bộ vest đen sang trọng. Chưa kịp bước tới bàn ăn thì chiếc đĩa trên tay cô đã rơi vỡ tan tành. Có 1 viên đạn bay qua người cô, ghim thẳng vào chiếc tủ kính đựng bát đĩa.

Thiên Phong và Lệ Thành quay lưng lại nhìn thấy 1 tên mặc đồ đen đang hướng họng súng đen ngòm về phía Thiên Phong.

" Ngồi xuống " Anh xoay người ngồi xuống rồi rút súng từ trong vạt áo trái rồi bắn thẳng vào mi tâm của hắn.

Lệ Thành kéo bà Lý và cô về phía cửa sau rồi quay lại vào hỗ trợ cho Thiên Phong vì trong lúc anh đi thì đã có thêm 2 tên sát thủ nhảy từ cửa sổ vào và 2 tên chạy vào từ phía cửa chính.

" Muốn hạ sát tôi mà chỉ có 6 người thôi sao? E rằng hơi ít " Tiếng nói lạnh lẽo của anh vang lên mang theo chút coi thường và sự ngạo mạn. Anh đứng giữa 6 tên sát thủ, trên tay chỉ có 1 khẩu SIG Sauer P226 cùng với 9 viên đạn.

Anh vừa dứt lời thì 1 viên đạn ghim thẳng vào tim kẻ đứng phía sau anh như cách để bắt đầu cho cuộc chiến hỗn độn trong phòng khách. 

Những viên đạn bắn ra chẳng thể thu hồi như việc đã bước chân vào hắc đạo thì cũng chẳng thể bước ra. Ngoại trừ việc cố gắng bảo vệ mình và tạo ra 1 thế lực mạnh, chẳng còn việc gì khác có thể giữ cho bản thân an toàn.

" Phong, phía sau " Lục Lệ Thành từ cửa chạy vào hét lên rồi hạ 2 tên ở phía trước anh.

Anh lộn người lên cao, kẹp mắt cá chân vào cổ tên phía sao rồi xoay người hạ chân xuống đất. Kẻ đó đã nằm dưới chân anh, cổ gãy vụn, khóe miệng rỉ máu tươi. 

Một trong số 2 tên còn lại sử dụng phi tiêu 6 cạnh bắn vào anh, ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về phía chiếc mũi tên găm trên cửa. Cùng lúc đó, 1 viên đạn ghim thẳng vào mi tâm của kẻ ấy.

"Phong thiếu, có bom " giọng nói trong trẻo pha chút sợ hãi của Mạc Diệp vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Thiên Phong và kẻ ám sát.

" Thành, việc của cậu " Tiếng nói mạnh mẽ của anh như liều thuốc trấn tĩnh lại tinh thần của Mạc Diệp.

" Cậu lo nốt " Lục Lệ Thành để lại tên đó cho anh xử lí, xoay người lấy chìa khóa xe rồi chạy về phía gara " 2 người theo tôi " Trước khi đi không quên nhắc nhở.

Mạc Diệp bước ra cửa nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn anh. Cô cảm thấy thật bứt rứt khó chịu. Nãy giờ nhìn anh đánh nhau, trong cô vẫn an tĩnh. Nhưng bây giờ chuẩn bị rời đi lại thấy lo lắng. 

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Mới chỉ nghĩ tới nhưng cô bé nào đó đã bước chân chạy quay lại vào trong ngay lập tức rồi.

Lệ Thành  lấy  xe xong quay lại thì không thấy cô đâu, Bà Lý nói cô chạy vào trong rồi. Lục Lệ Thành không kịp nói kéo bà lên xe rồi quay đầu phóng về phía tòa nhà anh với cô vẫn ở trong đó.

" Thành, quay xe đi"Thiên Phong bế Mạc Diệp đang ngất trên cánh tay anh chạy về phía chiếc xe.

Lục Lệ Thành giảm tốc độ cho anh kịp nhảy vào xe. Khi anh đã ngồi trên xe với cô bé ngất lịm nằm gọn trong lòng rồi thì xe tăng tốc phóng thẳng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa thì tiếng nổ vang lên. Điều lạ là quả bom khi trước đặt ở gầm ghế bây giờ lại nổ ở hồ cá phía sau nhà. Chỉ có Thiên Phong và cô hiểu được lí do nhưng cô bé kia thì đi ngủ mất rồi.

" Thành, về tổ chức đi " Thiên Phong ra lệnh rồi đưa tay lên xoa mi tâm.

" Con bé không sao chứ? " Bà Lý lo lắng hỏi.

" Vẫn ổn " Thiên Phong vừa trả lời vừa rút điện thoại ra nhắn tin.

" Thiên Phong, tay cháu bị thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro