Chap 14: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng khựng lại ở cửa. Căn phòng rất lung linh, xa hoa nhưng cũng lại nhẹ nhàng vô cùng. Những viên đá xanh lục và trắng được xếp xen kẽ nhau trên tường phát ra thứ ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng. Giữa phòng là chiếc bàn đá và bộ sofa nhung đỏ thẫm. Nhưng tất cả những gì thu hút cô chỉ là người đàn ông trên ghế.
Con ngươi màu hổ phách nhẹ nhàng hướng về phía cô, đôi môi bạc mỏng khẽ cong lên, bàn tay như đang chơi đùa với ly rượu đỏ sóng sánh. Cơ thể cường tráng thả lỏng trên ghế, đôi chân dài vô cùng vững chãi lại vô ý vắt chéo nhau. Nút áo cũng tùy ý cởi ra 2 nút để lộ vòm ngực săn chắc màu đồng. Hình ảnh anh lúc này rất tà mị, cũng mạnh mẽ và thu hút khác thường.

Căn phòng rực rỡ ấy cũng không nổi bật bằng anh.

Anh thấy cô đứng ngây người ở cửa không thèm bước vào, cũng chẳng mở miệng nói lời nào, ngay cả chào cũng không, từ nãy tới giờ cứ nhìn anh chằm chằm. Ngay cả Lệ Thành cũng đã tới ghế ngồi nhâm nhi rượu rồi.

Anh đứng dậy nhấc chân về phía cô, tay vẫn cầm ly rượu. Cô vẫn chỉ biết ngây người nhìn anh, anh thật sự rất đẹp, từ phong thái đến bước đi.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như chôn cô trong đó, lôi cuốn đến chẳng quay đi được. Khuôn mặt anh ngày càng gần, từng đường nét góc cạnh càng ngày càng rõ nét.

"Uống một chút" Anh tà mị ghé vào tai cô, phả lên hơi thở nóng bỏng. Anh không biết tim cô đã đạp loạn lên rồi.

"Rất tốt" Ánh mắt anh dâng lên chút tán thưởng cùng vui vẻ. Đôi môi cũng khẽ nhếch lên.

Lệ Thành nãy giờ cũng ngồi đơ ra rồi, người này cũng thật lạ, từ trước tới giờ vẫn chưa từng để cho ai chạm vào đồ của mình, cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy Phong cười dù chỉ là nhếch miệng.

Cô ngoan ngoãn đỡ lấy ly rượu, 1 hơi đưa hết thứ chất lỏng đỏ rực lấp lánh ấy vào bụng. Cô cảm động rồi. Cảm động đến quên mất rằng cả đời cô chẳng thể nào uống rượu. Một chút thôi cũng đủ để cô ngủ cả ngày rồi. Nhưng cô rất thích mùi rượu, mùi rượu rất thơm, nhẹ nhàng nhưng rất nồng đậm và lôi cuốn.

Bây giờ thì cô chẳng thể đứng nổi nữa, một phần vì cô bị bệnh, một phần vì rượu của anh không nhẹ chút nào. Cô... ngã rồi.

Anh cũng nhanh tay đỡ lấy, cảnh này rất giống trong phim nha. Tim cô đập thình thịnh rồi, suy nghĩ cũng chẳng còn kiểm soát được nữa. Mỗi lần có rượu vào cô lại trở thành đứa trẻ ngốc nghếch, chẳng thế nào giữ nổi vỏ bọc ngoan cường nữa rồi.

"Anh thật đẹp nha" Gò má cô bắt đầu ửng hồng rồi.

Giờ anh mới thấy, cô gái này cũng rất đẹp, lại vô cùng thuần khiết, ngây thơ. Chỉ là cô cố gắng mạnh mẽ để chôn dấu mọi nỗi đau trong lòng thôi.

"Hai người đừng tổn thương kẻ cô đơn như tôi chứ" Lục Lệ Thành ngả ngớn ngồi trên ghế sofa than thở.

"Đi thôi" Thiên Phong lạnh lùng đỡ cô bé đang còn ngả bên người anh ra ngoài. Lệ Thành cũng lẽo đẽo đi theo.

"Thành, cậu lái xe" Ra khỏi tổ chức, Thiên Phong đỡ cô vào trong xe, cũng ngồi luôn ở ghế phía sau.

"Cậu đừng coi tôi như vệ sĩ chứ" Lệ Thành mang khuôn mặt hớn hở thở ra những lời này rồi ngồi vào lái xe đi. Thật lòng anh cũng mong Phong có thể yêu cô gái đó. Mạc Diệp thật sự rất ngây thơ và thanh khiết. Còn cuộc đời Phong đã quá đau khổ rồi, cậu ta xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc.

Cô gái này cũng thật là yếu, một chút rượu thôi cũng làm cô mất đi ý thức rồi. Lần này thì chỉ có Phong là mệt thôi. Mạc Diệp quậy phá trèo lên đùi Thiên Phong, ngồi trên đó còn có vẻ rất vui thích. Nhưng nếu cô ngồi yên thì đã là chuyện khác.

Đằng này lúc nào cũng cựa quậy, bàn tay nhỏ thì ngồi nghịch cúc áo của anh, cả người cũng dán chặt vào anh, gò má ửng hồng cũng áp vào lồng ngực anh, lại còn ngồi nhìn anh rồi cười khúc khích.

Tâm trạng của Thiên Phong buồn bực không thôi. Cô gái này coi anh là tảng băng sao? Hay không còn là đàn ông nữa. Thân dưới của anh bắt đầu rục rịch rồi. Thiên Phong cũng thấy lạ trước bản thân mình. Từ nhỏ đến giờ anh đều cảm thấy phụ nữ rất ghê tởm, cả chạm vào cũng không muốn, vậy mà lại vì cô nổi lên phản ứng.

Về đến nhà, Thiên Phong bế Mạc Diệp vào trong, anh cũng sắp không chịu nổi mà ăn thịt cô mất. Anh vội vàng đưa cô lên phòng, anh cũng chạy vào nhà tắm dập lửa ngay tức khắc. Còn Lệ Thành cất xe vào gara rồi vừa đi vừa cười bước vào phòng khách ngồi đợi Thiên Phong .

Trong phòng tắm, Thiên Phong buồn bực ko thôi, từ trước tới giờ anh chưa từng có hứng thú với phụ nữ, ko phải có vấn đề ở phương diên kia mà vì anh cảm thấy rất ghê tởm bọn họ nay lại vì cô bé giúp việc mà phá hết mọi quy tắc của bản thân.

Sau khi hạ hỏa anh gọi Lệ Thành vào thư phòng xử lý chuyện sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro