CHAP 18: CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========TRONG PHÒNG NGỦ========

"Cục bông, đứng đó đợi tôi" Anh tiến về phía chiếc kệ tivi, đưa tay xoay viên ngọc trai hồng rất lớn được đặt trên chiếc bệ đỡ bằng vàng trắng. 

Cánh cửa chìm trong tường kéo sang 2 bên, bên trong là phòng quần áo. Các loại quần áo được sắp xếp rất gọn gàng từ vest, đồ ngủ, đồ thể thao, đồ mặc hàng ngày, đồ bơi, các loại giày da, giày thể thao,... 2 chiếc tủ kính lớn đựng calavat và kẹp calavat. Những chiếc calavat cùng kẹp có rất nhiều kiểu dáng cùng màu sắc được sắp xếp theo thứ tự từ màu sáng đến màu tối, nhưng vest thì chỉ có màu đen, đồ ngủ bằng lụa cũng chỉ 2 màu đen và xám, đồ thể thao thì còn có thêm màu xanh lục. 

Nhưng thế này cũng đủ để cô choáng rồi. Nhất định cần nhiều đồ như vậy sao? Có lẽ có những bộ đồ anh chắc còn chưa thèm đụng tới.

"Tôi phải chuẩn bị quần áo cho anh?" Cô sắp xỉu luôn rồi. Có từng này quần áo, chọn bộ nào cũng giống nhau thôi mà.

"Ukm nhưng đợi 1 chút" Anh với tay về phía bàn trang điểm bên cạnh cửa ra vào, ấn tay vào 1 nút màu xanh trên bảng điều khiển trên bàn

"Cạch" cánh cửa ở tường phía bên kia mở ra. Đây là cánh cửa đi ra ngoài hành lang. Nhìn từ bên trong thì chỉ là 1 bức tường trống, nhưng từ bên ngoài lại là cánh cửa 1 căn phòng. Khi mới đi qua cô cũng nghĩ đây là 2 phòng khác nhau vì phòng ngủ của anh rất rộng nên 2 cánh cửa cách nhau khá xa.

"Sao lại có cửa ở đó?" Cô giật mình nhìn bức tường phía bên kia mở ra, một ông già bước vào, phía sau còn có 2 người làm khác  vẫn luôn cúi đầu rất kính cẩn.  Cô nhận ra Giang Phương, còn cô gái kia thì chưa gặp bao giờ.

"Dành cho người làm." Anh buông 1 câu rồi quay ra dặn dò gì đó với người đàn ông lớn tuổi kia rồi rời đi. Người đàn ông kia có lúc trừng mắt ngạc nhiên rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

Trong phòng chỉ còn 4 người, Giang Phương vẫn đứng đó, còn ông già kia thì bước về phía cô.

" Chào tiểu thư. Tôi là Hậu Văn, quản gia ở đây. Thiếu gia dặn dò tôi tiểu thư muốn chuẩn bị bộ đồ nào cho cậu chủ thì nói với tôi." Ông nói rồi quay lại dặn dò Giang Phương cùng cô gái kia.

"Hai cô đi chuẩn bị đi." Nói rồi ông đứng 1 bên đợi cô chọn đồ, còn 2 cô gái kia thì đi ra ngoài đẩy 2 chiếc giá treo đồ vào rồi đứng đợi. 

Cô đi một vòng xung quanh, mỗi tủ dừng lại rồi chọn lấy vài bộ đồ. Hai cô hầu thì luôn đi theo sau, cô chỉ bộ nào thì nhanh chóng lấy bộ đồ đó treo lên giá. Còn cô, mỗi tủ đồ đều đứng lại tính xem trong 1 tuần anh sẽ cần bao nhiêu bộ, cả lúc đi làm, đi chơi, đi ngủ, hoạt động hàng ngày nữa. Cô cứ như vậy mà không biết mình đã vô tình quan tâm anh đến vậy. Đến khi 2 giá treo đồ đã đầy ắp.

Cô quay mặt lại, bản thân cũng choáng ngợp bởi số quần áo mình đã chọn, mỗi bộ đều tỉ mỉ quan sát, ngắm nghía rồi mới lấy.

"Ôi, nhiều quá rồi. Có cần bỏ bớt lại không?" Anh đi để làm việc, hành lý cũng chỉ được mang số lượng có hạn thôi mà cô lại lấy quá nhiều rồi, huống chi anh cũng chỉ đi 1 mình, đâu thể xách nổi

"Không cần, tiểu thư cứ chọn tiếp đi." Quản gia lên tiếng thay cho 2 cô hầu.

"Nhưng không thể mang hết đi được." Cô nhăn mặt thắc mắc.

"Tiểu thư không cần lo, sẽ có người phụ trách." Ông vẫn bình tĩnh giải quyết thắc mắc của cô ngốc này.

"Ông Văn này, ông gọi cháu là Mạc Diệp được rồi, đừng kêu tiểu thư nữa, cháu không quen. Cháu chọn đồ xong rồi." Cô thật sự không cần mấy cái danh tiểu thư này, nghe cũng chẳng thuận tai chút nào.

"Tiểu thư, tôi không thể trái lời thiếu gia. Hơn nữa, cô còn chưa chọn xong." Quản gia nói rồi bước về phía 1 chiếc tủ gỗ. bên cạnh cô.

"Cháu xong rồi mà." Cô có chút ngạc nhiên nhìn ông Văn tiến về phía mình.

Quản gia đưa tay ấn vào ngăn kéo, ngăn kéo bật mở ra.

'Mời tiểu thư." Ông nói rồi quay lại đi về phía cửa, tiếp tục đứng đó.

"Cái này... cái này... cháu... cháu..." Mạc Diệp mở ngăn kéo ra rồi đỏ mặt nhìn những thứ bên trong, đây rõ ràng là đồ lót của anh nha. Cô từ bé đến giờ còn chưa từng động vào thứ này. Cô cũng là con gái mà.

Hai cô hầu bên cạnh đã lôi một chiếc vali từ dưới sàn giá treo đồ mở ra đợi cô chọn rồi.

Dù sao cũng chỉ là chọn thôi, cô đưa tay chỉ vào ngăn kéo, cái nào cũng được mà. Điều duy nhất làm cô có chút ngạc nhiên là cả 2 cô hầu và quản gia đều giữ lấy được sự bình tĩnh. Chẳng lẽ người trong Cố gia đều bị anh đào tạo thành ra như vậy. Đang mải suy nghĩ, cô bỗng thoát ra khỏi đó bởi căn phòng im lặng đến lạ kì, không còn cả tiếng sắp xếp quần áo nữa. Lúc đó cô mới nhận ra, mọi người đều nhìn cô với vẻ chờ đợi.

"Thiếu gia yêu cầu cô tự lấy." Quản gia bỗng nhiên nói những lời đập nát suy nghĩ của cô.

Sao lại nhắc đến 2 từ "thiếu gia" này chứ, còn cả cái yêu cầu kia nữa. Mặt mũi cô cũng đỏ bừng rồi. Quay lại nhìn mấy người kia, ai cũng trưng ra vẻ mặt không thể giúp đỡ.

Cô lấy hết dũng cảm đưa tay vơ hết 1 nắm đồ được xếp gọn gàng trong tủ quẳng vào vali với tốc độ nhanh nhất. Sau đó đứng yên lặng chấn định lại tinh thần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro