CHAP 20: NGÓN TAY BỊ CÔ NẮM CHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phong nhẹ nhàng bế bổng Mạc Diệp. Cục bông cựa người, rúc đầu sâu vào lòng anh tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Thiên Phong cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong ngực rồi sải bước ra ngoài.

Dưới sân, Lệ Thành đã quần áo chỉnh tề ngồi trước bàn trà đợi anh.

"Thiếu... thiếu gia." Quản gia cùng người làm trong nhà nhìn thấy anh bước ra liền đồng loạt chào.

Lệ Thành từ điện thoại trong tay ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt như bị dọa ma của quản gia. Cậu ta nhếch mép cười, Thiên Phong từ bé đến lớn đã có thói quen coi trọng giờ giấc, chưa 1 lần trễ hẹn, hôm nay chỉ muộn 1 phút cũng là kỳ tích. Bày ra vẻ mặt đắc ý rồi đứng lên chỉnh lại trang phục, quay người lại.

"Phong, cậu... cậu... đến muộn 1 phút." Lệ Thành bỗng chốc tái mặt. Cái này còn sợ hãi hơn bị dọa ma rồi. Chẳng trách tất cả người làm đều run rẩy.

Tên mặt băng Thiên Phong này trước nay vẫn nổi tiếng là người không gần sắc nữ, lúc nào cũng cao cao tại thượng, khí chất bất phàm, cũng lại tàn độc không kém. Vậy mà bộ dạng này, thật làm người ta mở rộng con mắt. 

Thiên Phong 1 thân đồ ngủ xám tro vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, nhưng trong lòng còn có 1 cục bông hồng hồng còn đang rúc vào người anh ngủ ngon. Bàn tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.

"Chuyện tôi dặn dò, đã làm xong chưa?" Thiên Phong đưa ánh mắt vô cảm về phía người làm.

"Thiếu gia, đã... đã xong rồi." Giang Phương trả lời. Khuôn mặt tái mét, cắn môi nói ra những lời này.

"Thành, đi thôi, muộn rồi." Thiên Phong quay sang gọi tên tượng sáp bên kia nãy giờ vẫn ngớ người ở đó. Rồi quay lưng bước về phía chiếc xe đen đậu trước sân nhà. Người làm lặng lẽ xách đồ đi phía sau anh.

"Phong, cậu đứng lại." Lệ Thành tiêu hóa hết đống thông tin kinh hoàng kia rồi chạy theo anh.

"Nói nhỏ một chút, có chuyện gì?" Thiên Phong dừng chân, hơi cau mày nhìn cô gái đang cựa người trong vòng tay anh.

"Cậu mang cô bé này theo?" Lệ Thành cố gắng kìm hãm sự kích động trong lòng.

"Ukm" Thiên Phong trả lời rồi tiếp tục đi.

"Tại sao?" Lệ Thành ngây ngốc 1 chút rồi nhanh chóng bước theo anh. Cả đời cậu ta nhìn mọi thứ với ánh mắt dửng dưng nhưng sự kiện này thật không thể làm ngơ được.

"Cô ấy không buông tay tớ ra." Thiên Phong nói rồi quay lại nhấc ngón tay bị cô nắm chặt, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lệ Thành.

Người này, cậu ta không phải là đối thủ có thể dùng võ mồm. Đành nhanh chân ngồi lên ghế lái, lái xe đi.                       

Từng chiếc xe đen lần lượt dừng lại trước máy bay trong sân bay tư nhân. Cố Thành từ phía sau mở cửa xe, Thiên Phong bế cô từ trong xe lên máy bay. Sau khi người làm đưa hết đồ lên, máy bay cất cánh.

Thiên Phong ngồi trong khoang máy bay được bố trí đồ đạc đầy đủ như 1 căn hộ. Mạc Diệp vẫn trong lòng anh. Lúc máy bay cất, cô vô thức cuộn người vào lòng anh, cơ thể còn có chút run rẩy hoảng loạn. Cánh tay mảnh khảnh ôm tay anh chặt hết sức, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Đến lúc máy bay ổn định rồi thì cô mới thả lỏng hơn 1 chút.Anh nhận thấy rất rõ sự thay đổi của cô nên vẫn đặt cô trong lòng.

"Cậu xử lí nốt công việc trước khi hạ cánh đi, tớ  muốn đi ngủ." Thiên Phong chờ người trong lòng ổn định rồi bế cô vào phòng nghỉ.

"Cậu... cậu.... Thôi bỏ đi." Lệ Thành muốn lên tiếng kháng nghị nhưng thấy cảnh tượng kia nên cũng đành câm nín.

Thiên Phong trước giờ vẫn ăn ngủ ít hơn làm việc. Trong công việc thì vô cùng chuẩn mực nhưng lại có thói quen ăn ngủ rất tệ, thường xuyên bỏ bữa, lại ngủ không đủ giấc. Cả đời anh chắc cũng chỉ có 1 lần mở miệng nói muốn đi ngủ. Cậu ta đành để anh thỏa ước nguyện.

Vào phòng nghỉ, Thiên Phong đặt cô xuống giường. Cảm thấy thoải mái nên Mạc Diệp thả lỏng người nhưng vẫn nhất định không buông tay anh ra. Anh đành nằm xuống bên cạnh cô, kéo sát cô vào người. Cục bông rúc đầu vào ngực anh tìm tư thế ngủ rồi lại thiếp đi. 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ nhỏ bao trùm lên khung cảnh ấm áp trong phòng nghỉ.

"Ưm..." Mạc Diệp nheo mắt tỉnh dậy. Cô cảm giác rất lạ, cơ thể có chút nôn nao. Nhưng cô không có tâm trí quan tâm nữa. Vì có 1 cánh tay rất chắc chắn vắt ngang eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng. 

Bỏ tay đang dụi mắt xuống, 1 gương mặt như điêu khắc phóng to trước mắt. Tim cô đập loạn xạ, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại. Dẫu sao cô cũng là con gái, lại ngang nhiên ngủ cùng đàn ông khác suốt 1 đến, người ta còn là ông chủ của  cô, hơn nữa cô ngủ rất ngon, cả đêm yên lòng ngủ trong vòng tay của người ta.

Thực sự trong lòng cô, Thiên Phong vẫn luôn mang hình tượng lạnh lẽo đến kinh người, từ ánh mắt đến mọi cử chỉ đều toát ra hơi thở của mùa đông.

Nhưng lúc này nhìn anh ngủ thật sự rất khác. Những lạnh lẽo bớt đi rất nhiều, hơi thở ấm áp mùi bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong. Môi bạc mỏng khẽ nhếch lên, xương hàm cương nghị góc cạnh. Lúc ngủ trông anh vẫn rất đặc biệt, hàng lông mày khẽ nhăn lại. Cô từ xấu hổ lại chuyển sang ngắm anh mê mẩm như vậy, bản thân cô cũng không nhận thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro