CHAP 3: BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường đi vào tới tận bàn ăn, Lâm Tĩnh luôn miệng nhắc cô phải chú ý hành động với những người có thế lực lớn. Vì Lâm Tĩnh biết thế giới này ko hề đơn giản, đồng tiền có quyền lực vô cùng lớn, mà những tổng tài của tập đoàn lớn thì ko thiếu tiền. Sau mỗi 1 tập đoàn là cả một tổ chức chống lưng, ngay cả tập đoàn của cha cô cũng vậy, tuy ko lớn những vẫn cần tổ chức Kim Vân phía sau thúc đẩy và củng cố vị trí. Nếu ko làm như vậy, có lẽ đã rất nhiều lần tập đoàn sụp đổ. 

Mạc Diệp nghe đến chán cả lỗ tai " Tiểu Tĩnh, chúng ta ăn được chưa? "

" Ừ, chúng ta ăn thôi " Lâm Tĩnh cuối cùng cũng cho phép cô ăn.

Mạc Diệp rất nhạy cảm về thời gian, vậy nên cô cảm thấy nhà hàng hôm nay có chút khác lạ. Bình thường phục vụ rất nhanh ngay cả khi nhà hàng đông khách nhưng hôm nay lại chậm hẳn, để ý một chút có thể thấy, chỉ riêng bàn cô bị chậm, những khách hàng khác đến sau cô nhưng đã ngồi ăn rồi. Tuy có hơi thắc mắc nhưng cô nghĩ đó là vấn đề nhỏ nên bỏ qua.

Sau khi ăn xong, 2 người đi vào trung tâm mua sắm, Lâm Tĩnh kéo cô vào 1 cửa hàng bán trang phục đi tiệc với lí do tuần sau sinh nhật cô nên phải chuẩn bị cho bữa tiệc. Lâm Tĩnh chọn cho cô 2 bộ đồ rồi đẩy cô vào phòng thay đồ, còn cô đợi ở ngoài. Trong lúc đang đi chọn thêm đồ, cô nghe thấy chuông điện thoại.

" Tiểu Mạc, cậu gọi tớ có việc gì à?... Tiểu Mạc... Tiểu Mạc... cậu có nghe tớ nói ko? " Lâm Tĩnh nghe nhưng ko ai trả lời, sợ có chuyện xảy ra, cô liền chạy vào phòng thay đồ. 

Trên đường đi có nhân viên cửa hàng ngăn cô lại, mãi 1 lúc sau mới có thể  thuyết phục họ. Cô chạy vào phòng thay đồ thì thấy Tiểu Mạc còn chưa kịp thay quần áo đang nằm trên sàn, trán toát ra lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt tái nhợt nhăn lại, hàm răng cắn chặt môi dưới như muốn đứt ra rồi.

" Tiểu Mạc... cậu ko sao chứ? Tiểu Mạc... " Lâm Tĩnh hoảng hốt kêu nhân viên cửa hàng gọi xe cứu thương.

" Tớ... đau... " Mạc Diệp khó khăn lên tiếng rồi ngất đi.

" Cố gắng 1 chút nữa thôi, xe cứu thương sắp đến rồi " Lâm Tĩnh vô cùng lo sợ, cứ lẩm bẩm mãi.

==================BỆNH VIỆN, 2 NGÀY SAU===============================

Mạc Diệp tỉnh dậy, trước tiên là mùi thuốc khử trùng khó chịu xông lên khoang mũi, cô cố gắng mở mắt  nhìn lên trần nhà trắng toát, đúng lúc đó có người đi vào, là mẹ cô và Lâm Tĩnh.

" Con đã đỡ chưa? Làm sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? " Bà Mạc đặt túi đồ lên bàn rồi đi đến bên cạnh giúp cô ngồi dậy.

" Con ổn rồi, mẹ cho con nói chuyện với Tiểu Tĩnh 1 chút " Mạc Diệp có ý muốn đưa mẹ ra ngoài, cô ko biết chuyện gì xảy ra với mình nhưng cũng ko muốn bà Mạc lo lắng.

" Hai đứa mới ko nói chuyện 2 ngày đã nhớ nhau vậy sao? Mẹ về nhà lấy thêm đồ cho con, 2 đứa ngồi đây nói chuyện nhé, đừng đi ra ngoài, trời đang rất lạnh " Bà Mạc ko quên dặn dò con trước khi rời khỏi.

" Con biết rồi, mẹ cứ về đi, Tiểu Tĩnh, cậu lại đây ngồi một chút " Mạc Diệp gọi Lâm Tĩnh, dù sao cô cũng cần biết rõ bản thân mình đang như thế nào. Hơn nữa, cô cảm nhận được cơ thể mình ko bình thường, cảm giác rất khác, nhất là ở phần bụng.

" Cháu chào bác " Lâm Tĩnh lễ phép chào bà Mạc rồi tiến lại gần Mạc Diệp.

" Tiểu Tĩnh, đã xảy ra chuyện gì với tớ? "Mạc Diệp đi thẳng vào vấn đề, trước giờ cô và Lâm Tĩnh vẫn luôn như vậy. Đó chính là điều tạo nên 1 lòng tin vô cùng vững chãi ở đối phương.

" Cậu thấy sao rồi? Còn đau ko? " Lâm Tĩnh vẫn lo cho sức khỏe của Mạc Diệp trước khi kể cho cô nghe về bệnh tình cửa mình.

" Tớ ổn rồi, nhưng cảm thấy rất lạ, phần bụng rất khó chịu " Mạc Diệp nói ra hết cảm nhận của mình vì cô tin Lâm Tĩnh sẽ nói cho cô nghe sự thật.

" Có người động tay vào đồ ăn của chúng ta mấy ngày trước " Lâm Tĩnh nói ra 1 nửa sự thật.

" Nhưng tại sao? Tớ cũng ko gây thù oán với ai " Mạc Diệp thực sự thắc mắc, cô ko nghĩ rằng mình sống tệ đến mức có kẻ thù, dù sao thì cô cũng mới tốt nghiệp cấp 3.

" Có người bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu khi chúng ta đi ăn ở nhà hàng, tớ nghĩ là như vậy " Lâm Tĩnh nghĩ chỉ có duy nhất thời gian đó các cô ăn trong ngày, nên chẳng thể có lí do nào thích hợp hơn.

" Rốt cuộc cơ thể tớ bị làm sao? Cậu nói mau đi " Mạc Diệp còn chưa biết mình bị gì, sao có đầu óc suy nghĩ đến người hại mình.

" Bác sĩ nói dạ dày cậu có vấn đề, cơ thể cậu chứa 1 lượng thuốc rất có hại cho cơ thể,nó như 1 loại virut sẽ ăn mòn các tế bào trong cơ thể, chúng ta ko thể chữa khỏi ở đây, hơn nữa càng ngày diện tích tổn thương càng phát tán rộng, nếu để như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ.... Cách duy nhất là ra nước ngoài phẫu thuật thật sớm " Lâm Tĩnh kể tất cả cho cô nghe nhưng mắt đã nhòe đi rồi, người bạn thân nhất của cô đang dần yếu đi mà cô lại chẳng thể làm gì được, cảm giác bất lực này thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro