Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng biết thế sao Park Jimin"-Jungkook
" Cậu... "-Park Jimin
Quá tức giận vì lời nói của hắn... Nhưng anh không thể làm gì được.
Hắn hơn anh về mọi mặt. Địa vị hắn cao hơn anh. Tiền tài hắn cao hơn anh. Trên thương trương lời nói của hắn đáng giá hơn lời nói của anh. Cũng có thế nói là Jeon gia luôn luôn có địa vị hơn Park gia.
Hơn nữa nhà anh là nhà gia giáo. Cha anh từng là hiệu trưởng của một trương đại học danh giá. Mẹ anh từng là giáo viên gương mẫu. Vì thế... Anh không cho phép mình làm những hành vi ảnh hưởng đến gia đình,  ảnh hưởng đến danh tiếng dòng tộc.
" Tôi thì sao? "-Jungkook.
Hắn nhướng mài nhìn anh, cười khinh. Hắn biết... Hắn hiểu anh hơn ai hết... Hắn luôn biết anh sẽ không có nhưng hành động và nhưng lời nói quá đáng... Vì dòng tộc của anh...
" JEON JUNGKOOK. Sẽ có một ngày, tôi sẽ lấy lại những thứ đáng lẽ ra sẽ thuộc về tôi... Cậu đợi đấy... "-Park Jimin
Có lẽ anh sẽ không nhượng bộ bỏ qua chuyện này dễ như vậy đâu.
Anh và hắn đã từng thầm yêu Nami từ cấp trung học. Tuy gia đình Park gia không thua kém Jeon gia là mấy. Nhưng Nami đã rời bỏ anh mà theo hắn...
Anh ơi.! Có lẽ anh quá ngốc... Người ta đã không cần mình nữa... Thì phải làm sao đợi chờ một người không quay trở về? Cô ta yêu anh ư? Cô ta ta sẽ đau khổ và hối hận khi biết anh đang đợi coi ta???
Không anh ơi! Mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì đâu!? Đã 5 năm rồi kể từ ngày cô ta rời bỏ anh theo hắn thì có nghĩa là cô ta đã không cần anh!.. Nên đừng cố theo đuổi một thứ mà nó đã chẳng muốn thuộc về mình... Nếu kéo không hạnh phúc đâu anh à!?
Nói rồi anh rời đi. Nếu còn ở lại thì anh sẽ không biết là anh sẽ làm gì hắn đâu...
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sao cánh cửa... Hắn bổng nờ một nụ cười châm biến... Gắn bó với anh bao nhiêu năm... Có thể nói hắn hiểu anh hơn cả bản thân anh đấy...
" Được. Tôi sẽ đợi đến khi mà anh lấy lại nhưng thứ mà anh đã nói. Không dễ dàng như anh nghĩ đâu Park Jimin à! "-hắn khẽ cười khinh bỉ...
----------------------------------------------------
Sau khi rời căn phòng đó. Thì anh đang trên đường đi dạo phố. Hưởng thụ từng lần gió thổi nhẹ qua tốc anh. Tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
Tuy là một CEO của một công ty lớn chỉ sau Jeon gia. Nhưng tính tình của anh đặc biệt rất khác so CEO khác.
Anh đặc biệt rất thích đi dạo phố. Thích ngắm hoàng hôn,  cảm nhận được những thứ đáng quý do thiên nhiên mang tặng.
Chắc do mãi mê ngắm nhìn nhưng hoa đào nở bên ven đường nên anh đã vô tình va vào một cô gái.
Tập hồ sơ trên tay cô cứ thế mà bay từ tung.
Cô đang loay hoay nhặt từng tờ giấy thì anh bỗng lên tiếng:
" Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Không có mắt sao? "Có lẽ do chuyện của Jung Kook chưa nguôi ngoai trong lòng anh nên khi và vào cô thì anh có vẻ hơi cáo gắt mà quên đi ai mới là người có lỗi.
Lời nói của anh dường như đã tác động được đến cô.
Cô ngước đầu lên nhìn anh.
Cô sở hữu một khuôn mặt rất đẹp. Tựa như thiên thần. Tóc cô được xõa dài ngang eo, phất phơ trong gió tạo nên một tuyệt phẩm. Đôi ngươi tựa hồ như lòng lãnh chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể rơi lệ. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi. Một đôi môi phải khiến bao thiếu nữ ranh tị. Môi cô đỏ tự nhiên lh ông cần son. Môi cô tự hồ như một trái cherry đỏ mọng. Vừa đỏ mọng vừa căng nước, chỉ cần nhìn vào là lập tức muốn cắn một phát để hưởng thụ vị ngọt của trái cherry ấy.
Chắc có lẽ đã có rất nhiều người đàn ông đã ngã gục dưới tay cô... Anh cũng không ngại lệ... Từ khi nhìn thấy gương mặt của cô, anh đã cảm thấy mình vừa lạc vào một nơi rất đẹp,  nơi đó có một thiên thần một t biên thần mang sắc đẹp tuyệt trần...
Bỗng giọng nói của cô cất lên... Đưa anh về hiện thực...
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro