Chương 3: Lục Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục tổng, điều kiện hạng mục hợp tác của chúng  tôi ngài cảm thấy thế nào?" Chu tổng lịch sự hỏi quá người kia, thấy hắn một chút cũng không hứng thú, ông ta vẫn mỉm cười ôn hoà.

"Chu tổng, ông cũng biết là tôi không bảo giờ hợp tác với mấy hạng mục như thế này mà, ông chắc chắn phải biết chứ!?" Hắn không cho ông ta một chút mặt mũi nào cả, lạnh băng liếc mắt nhìn Chu tổng.

Chu tổng vẫn mỉm cười như cũ, dù những người khác xung quanh vẫn khinh bỉ nhìn ông ta.

"Vậy Lục tổng,  ngài không muốn hợp tác thì thôi vậy, tôi xin phép đi trước!" Ông ta bình thản quay lưng đi về phía trước, vẫn cái khí chất ôn hoà thế, nhưng khí chất ấy trong mắt hắn thì lại bốc mùi kinh tởm.

"Lão cáo già Chu tổng này cũng thật ngang ngược nhỉ? Toàn động tay động chân với các công ty đối thủ, đến khi sắp phá sản lại nhờ sự giúp đỡ của mấy công ty đấy!" Một chàng trai với khí chất ăn chơi đi đến đứng cạnh hắn, Lam Phong Vân gõ nhẹ ly rượu của mình với ly rượu của hắn.

"Đi ra chỗ khác, mùi nước hoa trên người cậu nồng làm tôi buồn nôn!" Hắn nhíu mày chán ghét lùi ra xa hai bước.

"Cậu nói thế làm tôi bị tổn thương nặng nề đấy, tại cậu bao nhiêu năm nay ít đụng chạm vào phụ nữ hơn nên mới không quen thôi!"

Lam Phong Vân ngả ngớn vỗ vai cười nói, thấy 'Lục tổng' chán ghét tránh khỏi cánh tay mình, cậu giả vờ như không nhìn thấy mà nghiêm túc lại.

"Lục Ngạn, 3 ngày trước Âu Dương Thành lại cài người vào công ty cậu!"  Phong Vân hiện lên tia chán ghét trong đôi mắt khi nói đến cái tên này.

"Đã biết."

Lục Ngạn lạnh nhạt nói, hắn và Phong Vân đứng trên lầu, nhìn xuống dưới là toàn cảnh bữa tiệc náo nhiệt.

Hắn rất đẹp, gương mặt góc cạnh, môi mỏng bạc tình, đôi mắt xanh sâu như biển rộng khiến ai cũng chìm sâu trong đó, một số tiểu thư có chú ý đến hắn, nhưng lại ngại cái khí chất âm u xung quanh Lục Ngạn nên cũng hơi dè chừng.

"Đã biết? Cậu không định xử lí hắn à?" Phong Vân không ngờ bạn mình lại chỉ lạnh nhạt nói hai từ 'Đã biết'.

Rõ ràng tác phong làm việc của Lục Ngạn không phải như vậy, hắn rất tàn nhẫn và biến thái là đằng khác.

Lam Phong Vân nhớ, lần trước có vị Mạc đại tiểu thư vì muốn Lục Ngạn yêu mình mà đã bảo ba của mình khiến công ty hắn gặp chuyện,yêu mà sinh hận, Mạc tổng cũng chiều chuộng con gái nên cũng làm theo, ai ngờ lại bị Lục Ngạn phát hiện được, hắn phản đòn vô cùng độc, Lục Ngạn sai người bỏ thuốc cho hai cha con đó ngủ với nhau rồi quay clip tung lên mạng, chưa đầy một phút cả giới thượng lưu đều biết nhà ông Mạc, khiến nhà họ Mạc bị phá sản chỉ sau mấy tiếng.

Nghĩ đến lần đó, lại nhìn Lục Ngạn bên cạnh mình, hắn khó hiểu hơi nghiêng đầu.

"Cứ từ từ rồi xử lí, Âu Dương gia cũng là một trong tứ đại hào môn, không được quá vội vàng."

Lục Ngạn nói, ánh mắt hắn đăm chiêu.

Hắn cũng rất thắc mắc, tự nhiên nghe xong hắn có một suy nghĩ, tốt nhất hiện giờ phải từ từ tìm điểm yêu của Âu Dương Thành, nếu quá manh động, hậu quả của tương lai vô cùng nghiêm trọng.

"Cậu nói cũng đúng...."

Phong Vân đột nhiên ngừng lại, tại cậu thấy Lục Ngạn như là nhìn cái gì đó rồi đơ ra, cậu theo ánh mắt của hắn nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất lại trong sáng đến lạ thường, cô rất nổi bật dưới kia, như là trốn thương trường máu me bẩn thỉu này không hợp với cô.

Vâng, đó chính là Hứa Vy của chúng ta.

Hứa Vy cố tỏa ra một hơi thở của bạch liên hoa nhất có thể, váy cô mặc là màu trắng, nên nhìn cô càng trong sáng, lại xinh đẹp.

Không phải cô muốn thành ra thế này đâu, tại hệ thống nhìn cô ngứa mắt quá nên vi phạm mà hiện lên mắng cô một trận vì không làm theo cốt truyện.

Thành ra cô phải ủy khuất mặc cái váy trắng này, lại còn toả ra là mình trong sáng nữa.

WTF, tôi khổ quá mà! (ಥ‿ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh