Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói gì cơ?" hắn nhìn chằm chằm vào Changmin, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là không thể tin được.


Shim Changmin bất đắc dĩ cười: "Anh Yunho, anh thích JaeJoong đúng không?"


"Vì sao JaeJoong phải rời khỏi đây, anh hỏi em, vì sao cậu ấy phải rời khỏi đây?!" Hắn bắt đầu trở nên mất kiểm soát, hai tay bấu chặt lấy vai cậu ta.


"Anh, anh buông em ra trước đi, nghe em nói đã được không?"


Jung Yunho buông lỏng tay, dựa cả cơ thể vào tường, hắn nhàn nhạt bảo: "Nói đi."


"Anh, là thế này, sau khi anh cho em biết về lai lịch của JaeJoong em đã rất ngạc nhiên, em sưu tập rất nhiều tài liệu, còn liên hệ với một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, dựa trên kết quả phân tích tổng hợp thì khi Cửu cung lại hợp thành một vòng tròn lần nữa, JaeJoong sẽ bị đưa về nơi cậu ấy sống trước đây."


"Shim Changmin, em đang gạt anh thôi đúng không?" Jung Yunho chua sót cười.


"Anh, em biết là anh sẽ không tin. JaeJoong vốn dĩ không phải là người ở cùng thế giới với chúng ta, cậu ấy không thuộc về nơi này, đến một lúc nào đó chung quy cậu ấy cũng sẽ phải trở về thế giới của mình. Đây là tất cả tư liệu về xuyên không trong gần một thế kỉ trở lại đây, anh có muốn xem không?" Changmin cầm một tập tài liệu rất dày giơ lên trước mặt hắn.


"Anh không muốn nhìn!" Jung Yunho vung tay hất tung tập tài liệu, giấy trắng rơi vương vãi trên mặt đất. Hắn Không thèm quay đầu liếc mắt lấy một lần, cứ thế đi thẳng vào kí túc xá.


"Yunho...anh..." Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa, JaeJoong mỉm cười chạy đến chỗ Yunho. Nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Jung Yunho kéo vào lòng rồi ngang ngược chiếm lấy môi cậu. Một nụ hôn mang đầy sự độc chiếm bá đạo, như thể muốn xác định bảo bối ấy chỉ là của riêng mình.


Sau một lúc lâu, cuối cùng Jung Yunho cũng thả cậu ra, hơi thở JaeJoong vô cùng hỗn loạn, trong đôi mắt nâu ánh lên sự ngỡ ngàng.


Hắn ghì chặt cậu trong lòng mình, chậm rãi gằn từng tiếng rõ ràng: "Kim JaeJoong, tôi yêu em."


"Yêu?" JaeJoong bối rối nhìn hắn, đôi đồng tử chớp động.


"Ừ, Yêu. Là tôi muốn sống bên em mãi mãi, giống như lúc này đây, có thể ôm em cho đến hết cuộc đời này, cưng chiều em trong vòng tay tôi, nắm tay em cho đến trọn đời, cho đến khi cùng trời cuối đất...cho đến khi chúng ta hóa thành cát bụi..." Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói không kiềm được nghẹn ngào.


Dùng cả hai tay nâng mặt hắn lên, JaeJoong đột nhiên cười rạng rỡ. "Hóa ra là như thế, em hiểu rồi. Dù sống chết hay chia xa, cũng xin thề nguyện, cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu, có phải không? Yunho, em cũng yêu anh." thanh âm dịu dàng quá đỗi khiến người ta hận không thể hãm sâu trong đó cả đời.


Và rồi hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn dai dẳng, triền miên, là kể ra, cũng là hứa hẹn.


Màn đêm lặng lẽ buông xuống, vẫn là khung cảnh 2 người con trai ôm nhau say ngủ, nhưng lần này lại có chút khác biệt, là vị ngọt ngào đong đầy sự yêu thương.


Lắng nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, JaeJoong chậm rãi mở mắt ra, hai hàng nước mắt trong suốt tuôn rơi trên gò má hao gầy. Sâu trong bóng tối, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh, phác thảo từng đường nét. Tiếng thở dài nghe sao mà trĩu nặng.


"Yunnie àh, em xin lỗi. Thật ra em có thể đoán được những gì Changmin nói với anh. Haha...Yunnie àh, làm sao bây giờ, cuối cùng em vẫn phải quay về. Trước khi tới nơi này sư phụ đã nhắc nhở em rất nhiều lần rằng không được có tình yêu với bất kì kẻ nào khác, vốn dĩ em cứ cho rằng mình sẽ làm được điều ấy, nhưng em đã lỡ yêu anh mất rồi...Yunnie ơi, em thật sự không muốn ra đi, em muốn cả đời này được sống bên anh, được anh cưng chiều, được nắm tay anh cho đến trọn kiếp...Yunnie ơi, em phải làm sao bây giờ? Tại sao chúng ta, không thể là người của một thế giới..." Trong bóng đêm mờ ảo, đôi mắt tuyệt đẹp rơi lệ, cứ lấp lánh lấp lánh.


Cuộn tròn người trong vòng tay ấm áp của hắn, JaeJoong khẽ nức nở, rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi kia.


"Yunnie àh, chúng ta hãy sống cho thật hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại ấy nhé, để mai sau còn có những hồi ức khiến anh nhớ đến em."

Người yêu dấu ơi, em chỉ muốn chúng ta cứ yêu nhau thế mãi.

Người yêu dấu ơi, anh có biết em tham luyến biết bao hơi ấm bàn tay anh.

Người yêu dấu ơi, em chẳng muốn anh phải khóc vì em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro