Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người xác định quan hệ, mỗi ngày vào lúc thức dậy JaeJoong đều khoanh một vòng tròn lên cuốn lịch gấp đặt cạnh đầu giường, cho đến hôm nay là vừa đủ 60 vòng tròn màu đỏ, JaeJoong vui lắm, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng thường trực bên môi.


"JaeJoong, có chuyện gì mà em vui thế?" Jung Yunho bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn bông lau mái tóc còn nhỏ nước.


"Hì ~ anh nhìn đi Yunho, 60 ngày rồi đó ~ " Cậu hạnh phúc lật cuốn lịch cho hắn xem.


"Ừ." hôn nhẹ lên tóc mai cậu, hắn kiên định nói: "Chúng ta còn có rất nhiều 60 ngày nữa."


"Ha ha..." JaeJoong che miệng, ánh mắt cười cong cong giống vầng trăng khuyết: "Yunho Yunho, JaeJoong rất yêu anh, cho dù thế nào Yunho cũng phải nhớ kĩ, rằng JaeJoong yêu anh."


"Đồ ngốc. Yunho cũng rất yêu em JaeJoong à." Hắn giơ tay vò nhẹ mái tóc đen của cậu rồi dịu dàng bảo. "JaeJoong, anh muốn qua nhà anh Heechul một lát, em chờ ở kí túc xá nhé, được không?"


"Ừm, JaeJoong sẽ nghe lời." Cậu ngoan ngoãn gật đầu và ngồi ngay ngắn trên sô pha.


Ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu quá đỗi của JaeJoong, hắn không kiềm được mà nghiêng người hôn lên môt cậu, cho đến khi trông thấy mặt cậu đỏ bừng hắn mới hài lòng ra khỏi nhà.


Sau khi nghe tiếng đóng cửa, JaeJoong co người lại trên sô pha, hai tay vòng qua đầu gối ôm chặt lấy cơ thể mình, cậu dựa đầu vào chiếc gối tựa, đôi môi bật ra tiếng thì thào khe khẽ như gió thoảng: "Yun à...Yun...bầu trời hôm nay lạ quá..."

***


Tại kí túc xá nhà Heechul.


"Chuyện lần này đã điều tra rõ ràng chưa?"


"Xong hết rồi, Kyung bảo chỉ là một thằng nhãi con mà thôi." Heechul vươn vai, duỗi lại thắt lưng cho bớt mỏi: "Yunho này, em vừa quản lí công ty lại vừa đi học, không thấy mệt chút nào ư?"


"Không sao, chỉ cần ba có thể chấp nhận cho em và JaeJoong bên nhau là được rồi." hắn cười nhẹ trả lời.


"Ôi, hạnh phúc thật đấy !" Park Yoochun thở dài thườn thượt.


"Xí, anh xem là mày có tình ý với Junsu thì phải." Heechul bĩu môi nói xen vào.


"Gì cơ?! Em nào có?" Gã đột nhiên bật dậy, nét mặt trông bối rối lắm.


Jung Yunho đảo mắt khinh bỉ, không thèm để ý tới 2 kẻ kia mà đi thẳng ra chiếc cửa sổ đặt sát đất.


"Anh Yunho, anh không thấy là bầu trời hôm nay rất lạ sao?" Nhìn ra khoảng không vô tận ngoài khung cửa, Changmin bâng quơ nói một câu.


Ánh mặt trời chầm chậm dịch chuyển men theo song cửa sổ, bao phủ hoàn toàn cơ thể của JaeJoong, tiếng thở dài khẽ khàng tan ra trong tĩnh lặng, cậu nhẹ nhàng khép mắt, để mặc cho những tia nắng dập dềnh lướt trên hàng mi rợp bóng, như năm tháng vụn vặt, chẳng qua khi mở mắt, tất cả chỉ là giấc mộng ngàn năm.

***


Jung Yunho quay sang nhìn Changmin, rồi đột nhiên xoay người lao về hướng phòng mình, cũng chẳng bận tâm đến tiếng la hét của mấy người phía sau, trái tim hắn giờ đây chỉ tồn tại duy nhất một âm thanh, JaeJoong, JaeJoong...


Mở toang cánh cửa phòng ngủ, bên trong chỉ còn là trống rỗng, ánh mặt trời chiếu rọi trên chiếc tràng kỷ JaeJoong đã từng ngồi, thậm chí có thể trông thấy cả những hạt bụi li ti trôi lơ lửng trong không khí. Jung Yunho ngơ ngác đứng bất động ở cửa, hồi lâu mới trở vào nhà lấy điện thoại.


"Junsu à, JaeJoong có đến tìm em không?"


"Không có đâu anh, hôm nay câu lạc bộ bóng đá tụi em có đợt huấn luyện."


"Bảo vệ Lee, chú có thấy JaeJoong ra ngoài không?"


"Cậu bé kia à? Không, không thấy."


"..."


Sau khi được Shim Changmin giải thích rõ ràng, Yoochun cùng với Heechul lập tức chạy ngay đến nhà Jung Yunho, nhìn hắn cầm điện thoại cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, ánh mắt ngày càng trống rỗng khiến hai người rất đau lòng.


Yunho ngước lên nhìn bọn họ, đôi môi vẽ lên một nụ cười.


"Anh Heechul, Yoochun, em muốn ra ngoài tìm JaeJoong, hai người chờ cậu ấy giúp em, nếu cậu ấy về thì gọi cho em ngay nhé, được không?"

***


"Joongie, con đã trở lại."


"Sư phụ." JaeJoong ngẩng đầu, trước mặt cậu là thác nước chảy sừng sững, là núi rừng thân thương, cậu cắn chặt môi, không thốt được một lời.


Bạch y lão giả khẽ gật gù: "Joongie, ngày mai con xuống núi vấn an nương đi."


"Vâng." JaeJoong cúi đầu đáp, về nhà ư, thật dễ, nhưng ái tình vương vấn ngàn năm sau, làm sao về được nữa.


"Con đã quên cảnh báo ngày trước của ta rồi." Lão giả vuốt chòm râu, nhưng nét mặt lại tươi cười.


"Vạn vật đều do đạo sinh, vốn là vô giới, nếu hai người thực sự yêu nhau, thì sao phải ưu sầu vì cách trở thời gian và không gian, Joongie, chỉ cần con có lòng tin, nhất định cậu ta sẽ tìm được con."


JaeJoong ngơ ngác nhìn theo bóng lão giả khuất dần sau ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Yun à, anh nhất định sẽ tìm được em, em tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro