Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay cậu ngoan ngoãn chờ ở nhà cho tôi, không được động linh tinh vào đồ của tôi, không được đi ra ngoài." Sau khi đuổi Kim Heechul về, Jung Yunho quay sang dặn dò Kim JaeJoong lúc này đang quấn chăn kín mít trên giường.


"Tại sao tôi không được ra ngoài?" JaeJoong thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.


"Bởi vì bộ quần áo cậu đang mặc."


"À." JaeJoong suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó hồn nhiên nhìn Jung Yunho: "Vậy nếu tôi cởi hết quần áo là có thể ra ngoài?"


Jung Yunho xem đồng hồ, cũng lười phải giải thích quá nhiều với JaeJoong, hắn chỉ bỏ lại một câu: "Dù sao cũng không cho phép cậu ra ngoài, nếu không tôi sẽ đưa cậu cho Kim Heechul nuôi đó." Mà vừa ra đến cửa, hắn đã bắt gặp ngay khuôn mặt nham nhở của Park Yoochun.


"Hì hì, lão Jung này, tao nghe anh Heechul kể mày kim ốc tàng kiều phỏng?"


Jung Yunho thở dài, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho gã nghe.


"Hà hà, thế mà có người bảo sẽ không bao giờ quen biết với loại người không rõ lai lịch cơ, chẳng giống với tác phong của mày chút nào."


"Thấy cậu ta đáng thương."


Park Yoochun nhếch môi cười khinh bỉ: "Là thấy cậu ta dễ thương thì có."


"Park Yoochun, nếu mày muốn chết thì cũng không cần quanh co lòng vòng thế đâu." sắc mặt Jung Yunho cứng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, cứ như thể Park Yoochun đã nói đúng sự thật rồi đấy.

***


"Hức ~ Yunho..." Đến giữa trưa, sau khi mua cơm, Yunho quay về kí túc xá, vậy mà cửa vừa mở, Kim JaeJoong đã nhào vào lòng hắn, chút nữa là đánh đổ cả cơm trưa.


Hắn thử kéo nhẹ cậu xuống nhưng JaeJoong vẫn bấu chặt lấy hắn, môi còn nức nở, trông đến là đáng thương. Trái tim Jung Yunho bỗng thấy nhói lên một cách vô cớ, cẩn thận để túi cơm lên bàn, Jung Yunho ôm cậu ra ghế sô pha ngồi.


"Có chuyện gì thế, JaeJoong?" Jung Yunho hỏi, tông giọng rất nhẹ nhàng.


JaeJoong ngửng đầu lên, đôi mắt to hơi sưng đỏ, "Hức...nó...JaeJoong thấy nó tròn tròn, chơi rất vui bèn chạm vào nó một chút, thật sự chỉ có một chút thôi, thế mà nó...hức...tôi không biết nó bị sao nữa...xin lỗi Yunho, là JaeJoong không ngoan, JaeJoong động vào đồ của Yunho, xin lỗi." Cậu cắn môi cố gắng giải thích.


Nhìn theo ngón tay của JaeJoong, thấy chiếc đèn bàn cảm ứng đặt ở đầu giường sáng lên, Jung Yunho không khỏi bật cười. Hắn kéo tay cậu đến bên giường, để tay cậu sờ nhẹ lên chiếc đèn, tức thì ánh sáng bỗng vụt tắt.


"Ơ?" JaeJoong mở to mắt trong sự tò mò đến tột cùng, cậu nhìn Jung Yunho rồi lại quay sang nhìn chiếc đèn bàn, sau đó cậu cẩn thận vươn ngón trỏ sờ nhẹ một chút, chiếc đèn bàn sáng lên khiến JaeJoong sợ tới mức trốn sau lưng của Jung Yunho. Hắn mỉm cười và giải thích: "Đây là đèn bàn, dùng để chiếu sáng khi trời tối." Nhìn Kim JaeJoong gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái, hắn tự hỏi rốt cuộc thì trước kia cậu ta sống thế nào.


"JaeJoong, ra ăn cơm trưa đi." Jung Yunho mang cặp lồng đặt trước mặt cậu.


"Ừ ~ " JaeJoong vui vẻ đáp.


Nhìn điệu bộ ăn cơm trông đến là ngon lành của cậu, hắn cười bảo: "JaeJoong, ăn từ từ thôi."


Kim JaeJoong ngẩng đầu lên cười thật tươi với Jung Yunho, trên mặt còn dính mấy hạt cơm: "Ngon lắm!"


Hắn vươn tay bắt một lọn tóc đen của JaeJoong lên ngắm nghía, cảm giác thật mềm mại: "JaeJoong, trước đây cậu sống ở đâu?"


"Sở quốc thời Chiến quốc."


Jung Yunho sững người, nhìn lại cách ăn mặc của Kim JaeJoong, hắn khẽ cười, hóa ra chuyện người xuyên không là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro