Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay, JaeJoong vừa trở về kí túc xá là đã chui ngay vào phòng sách bảo là có bài tập cần phải hoàn thành, sống chết cũng không chịu cho Yunho mở cửa. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cậu ở ngoài.


"JaeJoong này, cậu làm xong chưa? Đến giờ ăn cơm chiều rồi, đừng để bị đói." Yunho kiên nhẫn gõ từng hồi một.


"Chưa mà, còn một chút nữa, Yunho đợi một chút nhé, còn nữa, không được vào phòng đâu nha ~" cho dù là không nhìn thấy, Yunho cũng có thể tượng tượng ra điệu bộ đáng yêu của JaeJoong khi uy hiếp hắn, nghĩ đến đây hắn khẽ bật cười.


Đợi một hồi, lại chờ thêm một lát nữa, cuối cùng thì JaeJoong cũng chịu đi ra, tay cầm một bức vẽ hớn hở chạy đến bên Yunho, như là hiến vật quý mang nó đến trước mặt hắn, mắt to chớp chớp, vẻ mặt đầy chờ mong.


Jung Yunho cầm lấy tờ giấy mỏng manh, những nét vẽ bằng chì đen miêu tả hình dáng của hắn một cách tinh tế, cách tô bằng vẩy mực làm cho bức vẽ có nét duyên dáng riêng biệt.


Hắn nghiêng đầu hỏi JaeJoong: "Người trong bức tranh là tôi ư?"


"Ừm." JaeJoong vội gật đầu: "Anh Changmin ra đề cho chúng tôi là phải vẽ XX của mình, chủ đề của mỗi người đều không giống nhau!"


Yunho quả thực chỉ biết dở khóc dở cười, tên nhóc Shim Changmin này có cần ngây thơ như thế không? Lại còn dùng mấy cái đề tài "thầy giáo của em" "bạn cùng bàn" của học sinh tiểu học nữa.


"Vậy chủ đề Changmin ra cho cậu là gì?" Jung Yunho cố gắng kiềm chế cái suy nghĩ khinh bỉ đang cuộn trào như thác lũ mà hỏi JaeJoong.


"Hì, là người sống cùng tôi!" Cậu hưng phấn cầm bức tranh lên giơ trước mặt hắn.


Khóe miệng Jung Yunho co quắp, được rồi, Shim Changmin, mày rất có tố chất.


"À, đúng rồi Yunho, anh có muốn vào phòng sách coi một chút không?" tông giọng của JaeJoong đột nhiên trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu.


Mà trong lòng Jung Yunho nhất thời xuất hiện một dự cảm không lành, hắn chậm rãi bước chân vào phòng sách, quả nhiên...là một đống hỗn độn, thực sự chỉ có thể dùng 2 từ vô cùng thê thảm để hình dung.


"Kim Jae..." Hắn vừa định tiến hành công tác phê bình giáo dục với JaeJoong thì cậu đã nhanh chân đi lấy một miếng kimbab để chặn mồm hắn lại, sau đó còn ôm chầm lấy thắt lưng Jung Yunho, cọ cọ vài cái rồi ngẩng đầu cười thật ngọt ngào với con nhà người ta, rồi dùng chất giọng trẻ con làm nũng: "Yunnie ơi Yunnie à, Yun sẽ không trách JaeJae mà, đúng không đúng không?"


Hắn chỉ biết thở dài bất lực, một Kim JaeJoong như thế, làm sao hắn nỡ tiến hành công tác phê bình giáo dục đây. Nhẹ nhàng vén sợi tóc mái còn rối của JaeJoong sang một bên, hắn lại thở dài: "Được rồi, tôi sẽ dọn, lần sau nhớ cẩn thận một chút, biết chưa?"


"Ừ ừ." JaeJoong ra sức gật đầu, còn ngoan ngoãn ngồi chờ ở một bên.


Trong phòng sách, Jung Yunho bận rộn dọn dẹp đống hoang tàn, vừa lau vừa chà khắp nơi, thế mà vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cảnh tượng Kim JaeJoong đung đưa đôi chân trần trắng nõn, ngồi trên sô pha vui vẻ ăn kimbab. Cơn giận nhất thời bùng phát, từ khi nào mà Jung Yunho này đã trở thành kẻ hầu cho người khác?


Còn nhân vật chính của chúng ta thấy Jung Yunho cứ nhìn chằm chằm bên này thì mút mát ngón tay, lười biếng cất giọng: "Tiểu Jung tử sao lại không dọn nhà tiếp đi? Ai gia sẽ giận đó."


Mặt hắn chảy ra mấy vạch đen sì, được lắm Kim JaeJoong, cậu diễn rất hay đấy.


"Yunhooooo ~~ " Thấy mặt hắn đen như đít nồi, cậu lại bắt đầu giở trò làm nũng, âm tiết cuối cùng cậu cố tình kéo dài giọng khiến tim ai kia mềm nhũn cả ra.


"Tôi qua chỗ quản lí mượn thêm một cây lau nhà, cậu dọn tiếp đi."


Cầm một cây lau nhà mới tinh trở về, hắn trông thấy JaeJoong đang muốn liều mạng tiến vào TV. Bật cười kéo cậu lại, hắn giải thích cho cậu biết là không thể vào TV được làm JaeJoong thất vọng cúi đầu.


"Sao thế? Tại sao lại muốn đi vào?"


"Đó là nơi JaeJoong sống hồi trước!" Jung Yunho nhìn về phía TV, bên trong đang phát một bộ phim tên là "Chiến quốc".


Hắn thở dài nhìn cậu: "JaeJoong rất muốn trở về sao? Không muốn ở với Yunho nữa à?"


Vừa nghe hắn nói thế, JaeJoong đã vội vàng ôm chặt hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp: "Không phải mà, JaeJoong muốn ở cùng Yunho, JaeJoong không muốn quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro