Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, JaeJoong thấp tha thấp thỏm cầm cặp lồng đứng trước mặt Kim Junsu. Mà Kim Junsu thì lại nhìn JaeJoong như người ngoài hành tinh: "JaeJoong à, cậu định làm gì thế?"


JaeJoong khẽ cúi đầu đưa cặp lồng ra trước mặt cậu nhóc, hai má đỏ bừng, miệng cứ ấp a áp úng làm Kim Junsu sợ hãi lùi về phía sau hai bước: "Jae...JaeJoong à, chắc không phải cậu đang tỏ tình với tớ chứ?" JaeJoong ngây thơ chớp mắt: "Tỏ tình là gì?"


Kim Junsu vỗ nhẹ lên trái tim còn đang kinh hãi, cũng lười phải giải thích cho cậu hiểu tỏ tình là gì: "Thế cậu định làm gì?"


"Tớ...tớ làm đồ ăn sáng cho Yunho, Junsu à cậu nếm thử xem có ngon không." Dứt lời, JaeJoong mở cặp lồng ra, mùi thơm từ thức ăn nhẹ nhàng bay vào cánh mũi. Kim Junsu mở to mắt nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn: "Woa~~ thơm quá...JaeJoong à đây là gì vậy?"


"Bánh anh đào đó, Susu ăn thử đi."


Cầm một khối bánh lên thử, thế mà vừa cắn một miếng Junsu đã phải thốt lên: "Ngon quá đi!"


"Cái gì mà ngon quá đi?" Không biết từ khi nào Shim Changmin đã lẻn đến bên cạnh hai người rồi giật luôn cái cặp lồng mà Kim Junsu đang nâng niu như báu vật. Nhìn hai kẻ tham ăn đang giành giật được hơn phân nửa số bánh trong hộp, mặt JaeJoong trông cứ như sắp khóc đến nơi: "Đây...đây là cho Yunho mà!"


"Cái gì cơ?" rốt cuộc hai tên dạ-dày-không-đáy kia cũng nâng được cái đầu lên, lại còn trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô tội nhìn JaeJoong không chớp mắt.


"Ài...." Cậu gục đầu xuống: "Thôi bỏ đi, mấy người cứ ăn tiếp đi, tớ làm phần khác cho Yunho là được." Nói xong bèn quay về kí túc xá luôn, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi, JaeJoong chu môi lầm bầm: "Junsu xấu, Changmin thối, Junsu thối, Changmin xấu..."


Về đến kí túc xá, thật may là Yunho còn chưa tan học, vừa hay cậu sẽ có thời gian làm bánh cho hắn. Thuần thục làm xong một khay bánh anh đào, JaeJoong vắt chân ngồi lên giường nghỉ ngơi một lát. Jung Yunho vẫn chưa trở về. JaeJoong buồn chán đứng dậy, hết chạy đông lại chạy tây nghịch đồ trong phòng. Hì hì, hay là làm thêm một khay bánh nữa nhỉ? Nghĩ như thế, JaeJoong chạy đến bên chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng mở ngăn kéo để tìm sách dạy nấu ăn, vậy mà lại vô tình trông thấy một tấm ảnh, một tấm ảnh đã cũ. Trên bức ảnh là hình Yunho lúc còn nhỏ đang ngồi trong lòng một phụ nữ xinh đẹp, nở nụ cười sáng rực. JaeJoong vuốt nhẹ lên tấm ảnh, người phụ nữ này là mẹ của Yunho phải không? Bà ấy trông đẹp quá.


"Cậu đang làm gì?" Ngay lúc JaeJoong còn bận chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì sau lưng chợt vang lên giọng nói của Yunho. Cậu quay đầu lại, vừa định gọi một tiếng "Yunho" thì hắn đã nhanh chân hơn bước đến trước mặt cậu, giằng lấy tấm ảnh từ tay cậu: "Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi?!"


"Không, không phải đâu Yunho, tôi..." JaeJoong lo lắng giải thích, đôi màu chau sát lại nhau.


"Kim JaeJoong, tôi nhớ ngay từ lần đầu tiên cậu đến nơi này tôi đã dặn cậu là không được động chạm linh tinh vào đồ của tôi đúng chứ? Sao thế? Không làm được à? Vậy cậu còn ở đây làm gì?" Jung Yunho chiếu cái nhìn chòng chọc vào JaeJoong, giọng điệu buốt giá khiến JaeJoong run lên bần bật, Yunho...anh muốn vứt bỏ JaeJoong sao?...


"Yunho...xin lỗi...tôi chỉ là...tôi..." JaeJoong cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau đến vặn vẹo, cậu không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không mang theo một chút cảm tình gì của hắn.


"Đủ rồi." Jung Yunho lạnh lùng cười, xoay người đi vào phòng sách rồi đóng sầm cửa lại.


JaeJoong từ từ trượt xuống nền đất buốt lạnh, cậu lại làm sai rồi, luôn luôn là như thế, trước kia cha đã bỏ lại hai mẹ con cậu, đến khi cậu lớn hơn một chút mẹ lại muốn cậu về ở rể nhà người khác, là do cậu không tốt nên mới bị mọi người ghét bỏ. Nhưng mà Yunho vẫn đối xử rất tốt với cậu, vậy mà cậu cứ như một kẻ ngốc khiến hắn tức giận, làm sao bây giờ? Mấy tháng qua, được sống ở nơi này với cậu cứ như là một giấc mơ kì diệu đến khó tin. Nhưng giờ, khi đã tỉnh lại rồi cậu mới nhận ra rằng, ở thế giới này, không có Jung Yunho thì Kim JaeJoong sẽ chẳng còn gì hết, chẳng còn gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro