Chap 1 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của bộ phim " Đao Nhân Tâm " , thật tra cậu chỉ đóng trong vai nhỏ phụ mà thôi , nhưng từ nhỏ cậu đã có đam mê làm diễn viên , năm nay cậu cũng đã 22 tuổi rồi , nhưng trong ngành giải trí này cậu không có tên tuổi , càng không có chỗ dựa , cậu đi lên từ chính thực lực của minh , tuy cơ thể cậu yếu ớt nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc , từ diễn viên quần chúng mà đi được đến có một vài phụ có nhiều phân cảnh thế này là cậu đã vui lắm rôi . Hôm nay phân cảnh hơi khó , vì có thẻ phải bơi dưới nước . Cậu là người phải bơi dưới nước . Khi đạo diễn hô " cắt " cậu lập tức ngoi lên vì quá lạnh . 

"Tinh Nhi , làm tốt lắm " đạo diễn đi tới vỗ vai khen cậu 

" Cảm ơn đạo diễn " cậu  vừa nhận khăn vừa cười hì hì với đạo diễn , vì lạnh nên sắc mặt của cậu khá trắng 

" Thôi hôm nay thế là tốt rồi , mau về nghĩ ngơi đi , đừng để minh bị cảm " Đạo diễn lo láng nói , Tinh Nhi là người  ông thích nhất trong đoạn , vì nhìn thấy cậu như ông đang nhìn về bản thân mình khi xưa , có nhiệt huyết có cố gắng 

" Vâng đạo diễn " Tinh Nhi thầm nói trong bụng " Cậu còn phải đi làm thêm nữa cơ á, chứ đâu có thơi gian đâu mà nghĩ ngơi " 

Mấy năm trước cậu đã dọn ra ở riêng , không còn phụ thuộc vào cái gia đình bên ngoài hào nhoáng bên trong thì âm mưu thủ đoạn được , cũng vì kế hoạch báo thù cho mẹ cậu , và lấy lại nhưng gì mà ông ta đã lấy của mẹ cậu .

2 giờ chiều

Chiều cậu đi đến chỗ làm , đang đi bộ trên đường 

" Sao chóng mặt thế nhỉ " Cậu vỗ vỗ lên trán , thầm nghĩ chắc buổi sáng vì lặn dưới nước quá lâu nên mới chóng mặt thôi , cậu thâm nghĩ " Chắc không sao đâu " 

Khi cậu bước qua đường bên kia , vì quá chóng mặt mà không để ý có xe đang đi đến , khi cậu quay sang thì cái xe màu đen đó đã gần sắp tông đến cậu , thì đột nhiên cậu ngã xuống 

Trong xe 
" Có chuyện gì " Người ngồi sau với vẻ mặt lạnh lùng hỏi tài xế 

" Dạ thưa tổng giám đốc , tông trúng người ạ , để tôi xuống xem sao " Tài xế nhìn ra bên ngoài và trả lời 

" Này  nhóc , này .... " Tài xế thấy cậu ngã thì lấy tay lay lay cậu mà không thấy động tĩnh gì 

" Đưa cậu ta lên xe " Anh mở cửa kính xe và nói với tài xế 

Tài xế ngạc nhiên vì trước giờ không có ai ngồi được lên xe của tổng giám đốc , dù gì đây cũng là một người lạ . Tài xế theo lệnh mà đưa cậu lên xe và ngồi chung với tổng giám đốc 

Anh nhìn cậu , cậu nhóc này có khuôn mặt hốc hác , chắc vì không ăn uống đủ chất , môi cậu khô , cảm giác khiến người ta muốn che chở ngay lập tức , nhưng anh chợt giật mình tại sao lại nhìn một người xa lạ mà lo lắng , haizzz , Bá Vĩ ơi là Bá Vĩ mày đừng có mà trâu già gặm cỏ non . Anh lắc đầu quay đi nhìn vào tập hồ sơ. Hôm nay thật khác lạ 

--------------------- Bệnh Viện 

Ưm .... Tinh Nhi mở mắt , nhìn xung quanh , mùi thuốc sộc vào mũi , sao cậu lại ở đây , lúc nãy còn đang đi trên đường , rồi sau đó bị một chiếc xe đen đụng rồi ... cậu không nhớ gì nữa 

" Tỉnh " Tiếng nói làm cậu giật mình quay người lại , wow anh ta đẹp thật , lông mi dài , dáng mắt đẹp , với lại khí thế này , chậc đúng là cường đại a . 

" Nhìn đủ chưa " Bá Vĩ lại lên tiếng , thấy cậu nhìn mình mà sao anh không có một chút gì gọi là khó chịu nhỉ , trước kia ai mà nhìn hắn như vậy là sẽ đi chầu diêm vương liền . Bây giờ mới nhìn kĩ , cậu có đôi mắt to , long lanh nước , thân người thì trắng trẻo nhưng hơi ốm , có má lúm đồng tiền , khi nói chuyện sẽ hiện lên 

" aaaaa , anh là ai " Chột dạ , thật mất mặt mà  

" Người tông cậu , cậu bị sốt " Bá Vĩ

" a , không sao , ấy.. chết tiệt đi làm " Chợt nhớ ra phải tới chỗ làm , ông chủ ở đó cực kì keo kiệt mà còn tính toán , chỉ cần đi trễ 1 phút thôi là bị trừ tiền rồi , huống chi cậu đã trễ gần 4 tiếng đồng hồ , huhu coi như cậu xong đời rồi 

Nhìn cái vẻ mặt mếu máo của cậu mà anh không thể nhịn nối khéo miệng bất giác công lên , sau đó giật mình thu lại , tự hỏi anh đang cười sao . 

"Anh...anh  cười cái gì , thôi cảm ơn anh đã đưa tới bệnh viện , tôi đi đây " Cậu vừa nói vừa rút kim tiêm trên tay ra và xuống giường , lão đão mang giày vào , chưa đi được mấy bước đã ngã 

" aaa " Rơi vào vòng tay của một người xa lạ , ngước lên nhìn thì lại là anh ta 

" chậm đã , tôi đã xin phép cho cậu nghỉ rồi " Bá Vĩ ôm cậu trong tay , thật thơm 

Thật ra hồi nãy điện thoại cứ reo hoài nên anh mới bắt máy , vừa bắt máy đã nghe một tràng chửi xối xả

" Đủ chưa " Chỉ 2 từ này thôi mà người bên kia không rét mà run á , làm ông chủ giật mình nói lắp

" Ti...nh , Tin..h Nhi đâu " 

" Nghỉ " Sau đó cúp máy cái rụp 

Anh là thế rất kiệm lời ,( nhưng với ai kia thì khác nha kkk ) 

" a " Lần này chết chắc rồi , bị đày đọa không thương tiếc cho mà xem , ôi cái thân của mình huhu , Tinh Nhi nghĩ trong lòng mà muốn khóc 

" Vậy cảm ơn anh ,tôi đi đây " Thôi dù gì cũng đã xảy ra , về nhà nghỉ ngơi đã , trước mắt cảm ơn anh ta rôi về thôi , vừa nói vừa ra cửa , nấm cửa chưa kịp cầm thì lại bị gọi lại 

" chậm đã " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro