Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hàn Dương bước vào trong phòng, vẻ mặt lãnh khốc như tên ngồi xuống, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm:
_ Hảo a
Bỗng bên ngoài có tiếng chửi rủa đánh đập của gia nhân, Hàn Dương bèn bước ra xem, tay vẫn cầm tách trà tinh xảo mỏng tang.
Hoá ra là có một tên nô lệ từ đâu ngã trước của nhà, bẩn thỉu luộm thuộm như vậy ai chịu đựng được a.
Thấy Sở Hàn Dương, quản gia bèn cuống quít giải thích:
_ Sở đại thiếu gia, đ-đây chỉ là.....
Trời ơi, Sở Hàn Dương rất ghét những thứ bẩn thỉu a. Sợ bị đuổi việc, đám gia nhân càng hung dữ đánh đập nặng hơn:
_ Thứ súc vật bẩn thỉu này, mày cút đi cho khuất mắt!!  Tên hỗn đản, mày có nghe thấy không!?!?
Sở Hàn Dương thấy tên nô lệ mắt mở ra, vẻ mặt thành thật thều thào:
_ Nhưng ta đói...
Ngay lập tức một mâm cơm được dọn ra, tên nô lệ ngồi bật dậy, tư thế tao nhã không phù hợp với quần áo bẩn thỉu rách rưới, hảo hảo gắp thức ăn liên tục chén sạch cả nồi cơm cho 4 người!!
Sở Hàn Dương đưa tay lên sờ mũi, mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng thầm nổi sóng.
.........
Nuốt nốt ngụm canh nóng hổi, tên nô lệ xoa xoa cái bụng cho dễ tiêu và nói:
_ Ta khát....
_ Hỗn đản, phủ Sở gia không thừa tiền cho ngươi.
Những gia nhân lập tức hét lên, vẻ mặt như muốn giết người.
Tên nô lệ nằm xuống cuộn tròn người lại, lười biếng ngáp. Ý của y thật rõ: Không nước không đi.
Bây giờ Hàn Dương mới có cơ hội quan sát tên nô lệ.
" Nga, gương mặt thanh tú giống mọt sách hơn là nô lệ. Cả thân hình nữa, thanh mảnh nhưng không đến mức giơ xương như mấy tên nô lệ trong phủ a."
" Sở thiếu gia sắp nổi điên rồi!!" Vị quản gia điên cuồng nghĩ, tay trái rút ra thanh chuỷ thủ âm thầm phi về tên nô lệ.
" Choang!!"
Tất cả mọi người sững sờ nhìn một mảng màu đỏ thẫm đang dần loang ra...
_ Đại phu đâu, mau sơ cứu cho Sở đại thiếu gia!!!!!!!
Một tên gia nhân hét lên thảng thốt. Còn người gây nên mọi chuyện, vị quản gia đang quì dưới đất bị lôi đi:
_ Sở đại thiếu gia!!! Tha cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ muốn đuổi hắn đi thôi chứ không có ý mạo phạm ngài!!!
Quản gia bị lôi đi mất, căn phòng chỉ còn lại vị Sở đại thiếu gia, y phủ và tên nô lệ.
Tên nô lệ ngồi dậy, dáng vẻ thanh thoát của mọt sách không che giấu được, định bỏ đi.
Sở Hàn Dương vội lao tới, đè y vào tường:
_ Ngươi không được đi đâu cả!
Từ khoảng cách này, Hàn Dương có thể thấy từng hàng lông mi dài đang rợp xuống đôi mắt nâu trong suốt.
Tên nô lệ hơi giẫy giụa, muốn thoát thân nhưng Sở Hàn Dương luyện võ suốt 16 năm, sao có thể để sổng được.
Hắn lôi y đi giao cho hai tên thị vệ, dặn dò mấy câu rồi vận khinh công đi mất.
Hai tên thị vệ lôi tên nô lệ đã ngừng phản kháng đên ao nước nóng, cho hắn tự mình tẩy rửa.
Ngâm mình trong ao, tên nô lệ híp mắt cười, lười biếng nhắm mắt lại và thở đều.
Hắn ngủ.
Tối đến, trăng non bắt đầu nhú lên trên bầu trời như một khoảng trống rỗng. Sở Hàn Dương lướt từ ngoài vào phủ, mặt lãnh đạm hỏi tên thị vệ:
_ Hắn đâu?
_ Bẩm Sở đại thiếu gia, hắn vẫn đang trong ao nước .
Tên thị vệ cung kính nói. Thấy Sở Hàn Dương hơi nhíu mày lại, tên thị vệ vội nói:
_ Để thuộc hạ đi gọi hắn!
Sở Hàn Dương đã lướt đi từ hồi nào.
.........
Đây là lần thứ n hắn gọi y ra và vẫn không có tiếng phản hồi. Sở Hàn Dương kiên nhẫn gõ cửa lần cuối cùng trước khi phá cửa. Vẫn là một mảng im lặng trả lời hắn. Hàn Dương giơ nắm đấm lên chuẩn bị tung một quyền phá cửa thì một thanh âm ngái ngủ cắt ngang:
_ Ta đây... ngươi không cần lo lắng việc ta bỏ trốn a...
Một vài tiếng sột soạt vang lên, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.
Sở Hàn Dương thấy một bạch y nam tử bước ra, gương mặt trắng trẻo, thanh tú, khí tức thanh nhã như mọt sách, dáng người mảnh khảnh, nhất là làn da, trắng mịn không một vết sẹo hay nốt ruồi.
" Quái lạ, sao một tên nô lệ có thể không có vết sẹo được?"
Hàn Dương thử thăm dò:
_ Ngươi từ đâu đến đây? Tên là gì?
Bạch y nam tử ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt không có lừa dối, trong suốt:
_ Ta tên Ôn Bạch Liễu, quê ở huyện Châu Bộc, còn ngươi?
Hàn Dương bất ngờ trước khí tức cao quí này, ngưng thần trả lời:
_ Ta là Sở Hàn Dương.
_ Ồ, hoá ra là Sở đại thiếu gia, nghe danh đã lâu, lòng thực ngưỡng mộ, bây giờ đã được thoả lòng mình. Vậy thì bây giờ ta đã được về chưa?
Miệng vừa nói, chân đã động.
Ôn Bạch Liễu nhẹ nhàng tránh xa Sở Hàn Dương, trông không có vẻ gì là ngưỡng mộ, bước về cửa chính.
Khoé miệng của Hàn Dương giật nhẹ, tay hắn kéo Ôn Bạch Liễu lại, trầm giọng nói:
_ Ngươi làm cho quản gia phủ ta bị đuổi, vậy ngươi tính làm thế nào?
Ôn Bạch Liễu hít một ngụm lương khí, vẻ mặt thực sự ngạc nhiên, kinh hô:
_ Thật ư?
Nhưng chân hắn đã bước tới cửa, chuẩn bị đi mất, không có vẻ gì là lắng nghe.
" Mặt quả thực dày, diễn kịch chuẩn thật. Rõ ràng hắn ở đó lúc đấy, nếu bản thân không ở đấy, quả thật hắn cũng bị lừa rồi a." Sở Hàn Dương tâm dao động.
Hắn vận khinh công, lao đến chắn trước cửa chắn Ôn Bạch Liễu lại, đẩy y vào trong phủ.
Ôn Bạch Liễu vốn chỉ là một con mọt sách nên dù cố sức vẫn không đi được: _ Thả ta đi a..!!
_ Không cho ta chút công đạo, ngươi không được rời đi!!
Sở Hàn Dương nộ khí xung thiên.
Ôn Bạch Liễu mặt dày nói:
_ Ta mời ngươi uống tách trà Thanh Diệp thượng hạng từ Bạch Trấn quốc được không?
Sở Hàn Dương:
_ Ra là ngươi có tiền!! Rốt cục ngươi đến từ đâu, có mục đích gì?!
Ôn Bạch Liễu hít một ngụm lương khí:
_ Tại sao ngươi biết?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro