Ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thuần Phong hôm nay đã dậy rất sớm, tự chuẩn bị bữa sáng, thay quần áo tự lo công chuyện, đây là chứng minh cho việc chủ thê nô cuồng vợ á nha.

Để coi, hôm qua mua nhiều món lắm, chia làm làm hai vậy. Hôm nay có lẩu hải sản Thái Lan, thịt cừu mua ở ChiLe về nướng cho vợ nè, đảm bảo vợ chết mê chết mệt vì thịt cừu xiêng này, còn có canh kim chi, thịt ba chỉ và mực biển nướng và đặc biệt là rượu vang ChiLe. Tráng miệng còn có bánh macaroon màu đỏ tình yêu nữa.
Nhưng công việc vất vả hơn bây giờ là đi gọi bà xã thức dậy.

'Cạch'

Trịnh Thuần Phong đi lại gần, ngồi chồm hổm bên giường nhìn cận mặt tiểu tổ tông mèo lười còn say ngủ, chăn bị đạp không thương tiếc, nằm lăn lộn chút nữa là đã lọt tuốt xuống sàn nhà, may mà còn con sâu bông cản lại.

Trịnh Thuần Phong gõ gõ nhẹ vào chốp mũi cậu.

"Vợ ơi, vợ à! Dậy đi nào."

"..." bất động.

Trịnh Thuần Phong tiếp tục gõ gõ vào má trái, mềm mềm, đàn hồi.

"Tiểu bảo bối dậy đi nào! Anh đã làm xong cơm sáng rồi này."

"Ưm..." Sở Điềm Điềm ưm một tiếng ôm con sâu lật qua bên kia, đưa lưng về anh.

Trịnh Thuần Phong thở dài một hơi. Nằm lên bên cạnh cậu. Nhìn mèo nhỏ lúc này thật muốn cắn.

"Cục cưng, anh đói rồi, đợi em dậy ăn cùng này. Dậy đi..." Trịnh Thuần Phong lay lay người cậu.

"Ưm...đi ra ngoài." Sở Điềm Điềm bắt được bàn tay anh giục hẳn qua một bên, vùi đầu vào gối ngủ

"Em đuổi anh? Dám đuổi chồng? Em chết tới nơi rồi....Sở Điềm Điềm" Trịnh Thuần Phong gào lên.

Sở Điềm Điềm bực bội ném cái gối vô mặt ổng luôn.

"Cho em ba tiếng đếm, còn không dậy, đừng trách vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

"1_2_2,5_ ..."

"Ha...Anh muốn chết?" Sở Điềm Điềm nghiến răng mà mắt vẫn như dính keo.

Trịnh Thuần Phong biết mèo nhỏ chịu ngọt không chịu mặn. Đổi chiêu.

"Hây...ta nói nảy mới làm thịt cừu ChiLe nướng thơm lừng nhỏ vãi, vậy mà có một con mèo không thèm dậy ăn. Thì thôi, ăn một mình." Trịnh Thuần Phong vờ đi xuống.

Sở Điềm Điềm nghe đến lỗ tai ong ong, cũng nhất quyết trùm kín chăn không dậy. Bây giờ mới 8 giờ, gọi ông đây còn khó hơn lên trời.

Lại thất bại sao?

Trịnh Thuần Phong bèn nhảy phóc nằm đè lên Sở Điềm Điềm, ngồi chồm hổm tránh ngồi ì lên bụng làm đau cục cưng. Tay mân mê xương quai xanh ha, hôn tới tấp lên mặt Sở Điềm Điềm.

Hôn mãi luôn.

Cuối cùng cũng chọc tới ngươi kia mở mắt ra, đôi mắt tròn tròn, xinh xinh, long lanh mở ra. Lập tức nhận được một nụ hôn nóng ngay môi á nha.

"Ưm..." luồng lưỡi này, cậy hàm này, trộn bánh tráng này.

Sở Điềm Điềm chợt nhận ra gì đó, trợn mắt đẩy anh ra.

"Em chưa đánh răng."

"Có gì đâu. Vẫn ngọt như thường."

"Ây...Anh thật là!" Sở Điềm Điềm bực bội chùi chùi miệng.

Trịnh Thuần Phong ôm lấy cậu, kề cầm lên vai cậu.

"Bảo bối, em đã nói là lúc anh về muốn đi nông thôn phải không?" .Còn nhiệt tình xoa xoa lưng.

"Ừm...Anh còn nhớ hả?" Sở Điềm Điềm nằm gục một bên, tựa hết phần má trái lên vai anh. Lường biến lim dim trả lời.

"Dĩ nhiên rồi. Lát nữa ăn xong chúng ta đi."

"Thật hả? Nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị gì cả?"

"Anh đã chuẩn bị hết rồi, bảo bối chỉ việc đi cùng nhau thôi."

"Em yêu anh." Có ai lấy chồng hoàn hảo như cậu không? Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần nói yêu là đủ.

"Hhhhh...anh cũng vậy. Bây giờ, mèo nhỏ muốn anh ẩm hay tự đi đánh răng?" . Coi em là ai vậy? Con nít lên ba nhõng nhẽo lúc mới dậy ư?

"Em tự đi." Sở Điềm Điềm lại từ từ rời vai anh, leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Trịnh Thuần Phong lại cẩn thận gấp mềm gối ngăn nắp.

Sở Điềm Điềm lấy một ít kem lên bàn chảy, nhìn vào trong gương bỗng có vật gì đó lấp la lấp lánh ở cổ? Vạch áo ra, nhìn cho kĩ.

🙊.

Sợi dây chuyền bạch kim mảnh mai sang trọng này ở đâu ra vậy? Tại sao lại ở trên cổ tôi?

Mặt dây chuyền có hai chữ cái Latinh in hoa tinh xảo khảm những viên kim cương 1 mm làm mắc đỡ cho một cái chìa khóa bé tẹo. Là chữ PĐ...P,Đ là gì nhỉ? Phương Định ? Phủ Định ? (Sở Điềm Điềm nghỉ lung tung hết cả lên) ...Còn cái chìa khóa này nữa? Mấy cái này có nghĩa là gì đây ?

Thôi ngó lơ, kem trong họng bắt đầu cay xè, Sở Điềm Điềm nhanh chóng hoàn tất công việc đi ra ngoài. Trịnh Thuần Phong vẫn còn ngồi đợi.

Sở Điềm Điềm đi ra, tay mân mê sợi dây bí ẩn.

"Anh, tự nhiên nó xuất hiện trên cổ em." Sở Điềm Điềm tròn mắt.

"Đẹp đó chứ." Trịnh Thuần Phong kéo cậu ngồi vào lòng, hôn lên mái tóc chảy gọn.

"Em phải làm gì đây? Nó không phải của em?" Thật sự là không biết gì luôn ý, ngơ như bò đeo nơ.

" Sao em biết nó không phải của em?". Không của em thì của ai?

"Đã lâu em không đi mua sắm rồi, mấy ngày nay cũng không ai tới nhà ngoài mẹ, nhưng mẹ thì chỉ đeo dây chuyền ngọc trai thôi, mẹ rất cẩn thận không thể bỏ quên."

"..."

Sở Điềm Điềm đột nhiên tháo ra, để nó vô lòng bàn tay rồi ngước mặt lên nhìn anh cười.

"Em phải đi trả lại. Đồ đắt như thế này, lỡ người ta muốn chữa bệnh đem cầm mà bị rơi thì tội người ta lắm." Sở Điềm Điềm định ngồi bật dậy.

"Ngốc như em. Nếu người ta làm rơi, nó tự rơi lên cổ em được sao?" Trịnh Thuần Phong nhéo má cậu một cái.

"Nói cũng phải. Vậy phải làm gì với nó?"

"Hưmmm...Anh nghĩ là em cứ đeo luôn đi."

"Không được!"

"Làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy."

"Nhưng nó không phải của em."

Trịnh Thuần Phong bỗng cười sặc sụa, ôm lấy cậu cưng chiều.

"Hhh....Vợ của tôi đúng là tốt đến đáng yêu. Đùa với em tí thôi, là của anh đó."Trịnh Thuần Phong hôn hôn lên cổ người đang đờ đẫn nhìn sợi dây chuyền.

"Anh làm lúc rảnh rỗi ở ChiLe, phu nhân của ông trùm trang sức mà không đeo gì thì uổng phí lắm."

"Hả?"

"Anh tặng vợ đó. Có thích không?"

"..."

"Làm gì mà ngớ người thế chứ? Đưa đây, anh đeo lại cho, nhớ là giữ có kĩ, làm mất là anh giận." Trịnh Thuần Phong cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào, không sai một li vào cả, nó vừa khít luôn. Sợi này làm theo phong cách chocker bạc sợi mảnh, mặt là một sợi dây dài rất thanh lịch.

"Xoay qua anh cho xem." Trịnh Thuần Phong nhìn cậu từ từ xoay qua, cái cổ nhỏ trắng nõn có thêm phụ kiện càng tôn vẻ thanh cao cho cậu, đẹp, rất đẹp.

"Ừm...Đẹp lắm! Anh mà làm thì cái gì cũng đẹp cả....hhhhh..." (tự luyến)

Sở Điềm Điềm bỗng rưng rưng như sắp khóc tới nơi, rồi ươn ướt khóe mắt.

"Ôi...sao thế này! Vợ à, em đừng có khóc chứ! Phải cười lên." Trịnh Thuần Phong lấy ngón tay cái quệt đi nước mắt trên mặt cậu.

"Trịnh Thuần Phong, cảm ơn." Sở Điềm Điềm nói rồi ôm lấy cổ anh.

"Ừm...muốn cảm ơn sâu sắc thì mau mau xuống nhà ăn cơm thôi, anh đói muốn chết rồi."

"Anh cổng em đi." Được nước làm tới hà.

"Chiều vợ." Trịnh Thuần Phong cổng con mèo lười xuống nhà ăn cơm.

Sở Điềm Điềm há hóc mồm, toàn là món ngon và là những món cậu yêu thích nhất. Chồng ơi! Anh tốt với em quá là em sinh hư á!

"Sao? Thịt có ngon không?"

"Ưm....ngon lắm." Sở Điềm Điềm lại muốn khóc nữa rồi.

"Ăn thôi, đừng có mà uống nước mắt thay canh."

"Chồng à! Anh giỏi thật đó." Sở Điềm Điềm lâu rồi mới mở miệng khen một người, người đó vừa đúng lại là lá ngọc cành vàng của cậu, ông chủ Trịnh đảm đang chu đáo thương vợ sủng vợ.

"Còn phải nói sao? Cho nên, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh thôi. Biết chưa?"

"Ừm...Em biết rồi."

"Ngoan."

Trịnh Thuần Phong đưa tay lao khóe môi dính sốt cà cho cậu, ngôi nhà hai người vừa rôm rả vừa ấm áp hạnh phúc làm người ta phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro