Ep 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi anh đi làm về, cơm nước xong xuôi, anh và cậu cùng nhau khiêng ghế ra ban công lầu hai ngắm sao, hóng gió. Trời hôm nay đẹp lắm, sao điểm lấp lánh trên cao, trăng tròn vành vạnh chiếu vào cửa kính không bật đèn. Một ghế hai người, người lớn ôm người nhỏ, hạnh phúc cùng ngắm bầu trời huyền bí.

"Anh...Anh có nhớ Thạch Minh không?"

"Người em nói nhận làm em trai nuôi và đang ở nhà Lý Kiến Lâm sao?"

"Dạ."

"Ừ...Anh chỉ nhớ mỗi cái tên."

"Lâu rồi em không gặp thằng bé, hay là ngày mai chúng ta cùng đến đó đi."

"Được thôi, bảo bối."

"Anh biết nó nói gì không?"

"Nói gì?"

"Nó nói anh đẹp trai." Sở Điềm Điềm cười cười nhìn hàng cây lay lay theo gió.

"Anh biết thừa."

"Ảo tưởng sức mạnh."

"Em không thấy anh đẹp trai hả?"

"..."

"Điềm Điềm."😠

"Dạ có, em đang tự hào vì lấy được anh đây."

"Là anh lấy em, chứ không phải em lấy anh."

"Ai lấy ai quan trọng sao?"

"Ừm...không quan trọng, quan trọng là nằm trong nằm ngoài."😂

"Mất nết nhà ngươi."

"Anh thì thấy bất hạnh vì chọn trúng người khác loài như em!"

"Cái gì? 😒 Ý anh nói là em đanh đá, hung dữ, hậu đậu, không biết nấu ăn và dỡ hết thảy nên khác người hả?"

"Anh đã nói thế bao giờ? Vì em là angel nên khác người. Rất khác người, cho dù tệ đến mức nào một khi đã dính vào thì không thể dứt ra, giống như anh nè."

"Xảo biện." 😒

"Thôi đừng dỗi. Mèo nhỏ, em phải nhớ rằng em chỉ là em thôi, đừng đua đòi theo ai khác. Anh chỉ yêu mỗi tiểu tổ tông mèo lười là em, một con mèo siêu lười, siêu đanh đá và siêu đáng yêu."

"Hức...cuồng ngôn loạn ngữ." 😒

"Anh nào có. Anh nói thật đấy, anh yêu một Điềm Điềm như vậy, một Điềm Điềm đơn giản và tinh tế hơn bất kì ai." Anh hôn lên má cậu từ sau.

"Gắt cổ quá!" (Ý nói là ngọt đến sến rện á)

"Vợ...Em nỡ đối xử với chồng như vậy hả?"

"..."

"Hưm! 😡"

"Em đang rất vui đây, chồng khen sao không vui được. Ha ha ha 😒"

"Mèo nhỏ à!"

"Voi béo à!"

"Hả?" 😳 voi? Đâu ra? Còn béo ?

"Voi béo của em, voi to lớn bảo vệ cho mèo."

"Hửm?"

"Anh không muốn bảo vệ em hả? À,quên, em mới là người bảo vệ anh. Mèo bảo vệ voi, nghe phi lý nhưng có thật?"

"Em lại như thế! Là voi béo bảo vệ mèo lười."

"Ha hhh...phải á!Voi béo!" 🐘

"Đi ngủ sớm thôi, đã khuya quá rồi mèo con à!"

"Voi ẵm em vô ủ được hông?"

" Dạ được thưa em" ^^

_________________________

Chiếc xe hơi đen bóng đậu trước cửa nhà Lý Kiến Lâm, hôm nay là chủ nhật, Trịnh Thuần Phong không đi làm nên mới chở cậu đi thăm Thạch Minh.

Xe hơi bóp kèn inh ỏi chứ không chịu bấm chuông cửa.

Lý Kiến Lâm đang ôm Hạ Thạch Minh ăn bimbim và xem TV thì bị quấy rầy.

"Ai vậy không biết!" Lý Kiến Lâm chau mày.

"Để em mở cửa."

"Thôi, bé con cứ ngồi đấy để anh mở."

"Vâng ạ."

Lê dép ra mở cổng.

Trong xe ló ra cái đầu mới toan màu xanh đại dương, nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc.

"Lý Tổng, anh có hoan nghênh tôi và phu nhân vào nhà không?"

Lý Kiến Lâm bất ngờ, rồi cười rộ.

"Trịnh Tổng rồng ghé nhà tôm, hoan nghênh hoan nghênh. Lái xe vào sân luôn đi."

"Cảm ơn." Trịnh Thuần Phong đã nghĩ thoáng về Lý Kiến Lâm rất nhiều, bây giờ chỉ xem là bạn bình thường chứ không phải là tình địch nữa.

Một mái tóc màu đen bóng ló ra, môi mỉm cười mềm mại.

"Halu! Lý Văn Tổng."

"Sở Điềm Điềm! Cậu đang ở nhà của mình"

"Voi ơi! Con sư tử hà đông ăn hiếp mèo."

"Sư tử, cậu mua không, tui muốn bán mèo.".

"Không, tôi có cún con rồi."

Đồng thanh : "Ai?"

"Không ngờ được đâu? Cảm ơn cậu mèo, đã dụng tâm bán bé con cho tôi!"

"Sao? Không lẽ...Thạch Minh."

Từ trong nhà vọng ra, tiếng của Hạ Thạch Minh.

"Kiến Lâm, ai vậy?"

"Mau vào thôi, mời vợ chồng voi mèo vào nhà sư tử và cún."

Anh và cậu cứ ngớ ra, chưa dám tin.

"Chồng à, thằng nhóc mới 16."

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác."

"..."

😳

😳

😋

😸

"Điềm Điềm hyung." Nó khóc, nó chạy xô về phía cậu.

"Ngoan ngoan anh tới thăm em đây."

"Ngồi đi mọi người." Lý Kiến Lâm vào nhà lấy nước.

"Thạch Minh, dạo này em khỏe không?"

"Dạ, em khỏe.Còn anh? "

"Siêu khỏe." 😋

"Tại có anh bên cạnh nên cậu ấy khỏe thế đấy!!" Trịnh Thuần Phong tự hào khoanh tay trước ngực.

Sở Điềm Điềm lườm anh một cái. Nhéo vào hông.

"A...A...đau..."

"Bỏ thói đó nha."

😂😂😂😂

Hạ Thạch Minh ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Đây là...Anh Thuần Phong."

Trịnh Thuần Phong :" Ừm, anh chào em. Là em nuôi của Điềm Điềm thì chắc cũng là em nuôi của anh nhỉ?"

"Dạ, tất nhiên là thế. Anh hệt như trong hình vậy, em cứ tưởng trong hình đẹp hơn thôi."

"Ha ha ha...Vợ, em thấy không?"

"Không! Em nghe chứ không có thấy! Em đừng bị vẻ ngoài này lừa gạt, ảnh thấy ghét lắm."

"Vợ, em có cần hạ thấp chồng mình trước mặt em út hông? Hay là muốn về nhà chịu phạt."

"Em sẽ qùy gối rồi xỉu như lần trước!"

"Coi như anh thua em."

😂

"Lâu quá không gặp, hai người các người tình cảm khác xưa quá nhỉ?"

"Ai cũng thấy thế!" Trịnh Thuần Phong nhàn nhã đáp.

Lý Kiến Lâm tiến về phía Hạ Thạch Minh ôm lấy nhưng bị nó lạnh lùng đẩy ra. Dùng ánh mắt anh muốn hai bọn họ biết sao? Nói với anh làm anh cười thầm, càng tiến gần hơn, bỏ qua cái lườm như muốn đóng băng người ta.

"Hai bọn họ đều biết, em không cần giấu làm gì?"

😳

"Ha ha, phải đó. Nếu em quen ai thì anh lo, chứ Lý Kiến Lâm thì anh không cần lo lắng rồi."

" Ừm, Lý Kiến Lâm nói đúng đó. Nhưng mà Lý Tổng này, ông đừng thấy bọn tôi trọng dụng tin tưởng mà bạc đãi, dối gian em nó. Tôi và Điềm Điềm biết được, thì anh có nước lên đĩa bay sống là vừa. Phải không, vợ?"

"Đúng rồi đó. Dù gì nó cũng còn nhỏ, nhiều chuyện chưa thấu đáo, cậu đó, phải chăm sóc tốt Thạch Minh. Hồi bé nó đã bất hạnh lắm rồi."

Nghe hai anh quan tâm Hạ Thạch Minh rưng rưng lệ, cúi gầm mặt.

"Em cảm ơn."

"Thằng nhóc thối, hai anh là người thân của mày đấy. Khóc cái gì?" Trịnh Thuần Phong lên tiếng.

Lý Kiến Lâm lau nước mắt cho người thương. Chỉ một hành động ôn nhu như thế thôi, đã thu vào bốn con mắt phía đối diện, anh và cậu nhận ra, tình cảm mà Lý Kiến Lâm dành cho nó là thật lòng. Như vậy quá tốt rồi.

Không nán lại lâu hơn nữa, hai vợ chồng tạm biệt nhà sư tử ra về.

"Anh, quá tốt rồi. Cuộc sống của em như bừng sáng lên vậy."

"Theo anh thấy, Kiến Lâm sẽ chăm sóc tốt cho Thạch Minh thôi. Em an tâm đi."

"Em tin cậu ấy sẽ làm được."

"Ùm"

😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro