Ep 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU KHI MÈO LƯỜI NHÀ TRỊNH TỔNG MANG THAI. 👶

One : chuyện quần áo và nụ hôn dưới tháp Eiffel.

Sau khi dỗ dành bảo bối, Trịnh Thuần Phong cũng dắt được cậu ra ngoài du lịch. Mặc dù tính lười biếng vẫn vậy, nhưng được cái bây giờ người ta là hoàng đế trong lòng anh rồi. Không còn như trước nữa. Bây giờ đội vợ lên đầu là mục đích sống của Trịnh Thuần Phong này.

Sở Điềm Điềm mặc cái áo hoodie màu trắng tuyết, in hình con mèo màu đỏ, đầu đội cái mũ len màu đỏ rượu ấm áp, mặc quần jean xám ôm cổ anh cõng đi chơi.

Thời tiết PaRis không quá lạnh, tầm 19° hay gì đấy.

Trịnh Thuần Phong thì cũng có kiểu thời trang tương tự cậu, nhưng khoác bên ngoài thêm cái áo dạ dài màu da bò. Thông thả cõng vợ đến tháp Eiffel, ngọn tháp siêu nổi tiếng.

Tìm kiếm một chổ thích hợp, anh thả vợ ngồi xuống và mình thì ngồi cạnh bên.

"Điềm Điềm có lạnh không?". Trịnh Thuần Phong quan tâm cậu.

"Không lạnh lắm."

"Ngọn tháp cao thật đấy!"

Đang mãi mê ngắm ngọn tháp cao ngất ngưỡng sừng sững giữa bầu trời quang đãng. Mùi thịt nướng xông vào mũi Sở Điềm Điềm làm đôi mắt cậu sáng rỡ.

"Thuần Phong, em muốn ăn cái đó."

"Không thành vấn đề. Ngồi yên đây anh qua mua."

Chưa đầy ba phút Trịnh Thuần Phong đã mang một hộp đầy xiên que đến trước mặt cậu. Có bò, tôm, cá, đậu, bắp non...toàn là những món ăn vặt nóng hỏi phù hợp với tiết trời PaRis như bây giờ.

"Wowwwww... Đã đã đã."

Trịnh Thuần Phong cười dịu dàng, cầm một que chấm nước sốt thỏi thỏi rồi đưa đến miệng cậu.

"Nói "a" đi."

"A."

*àm*

"Ngon thật đó." Sở Điềm Điềm cũng thỏi thỏi một que khác đưa đến miệng anh.

"Nói "o" đi."

"O"

😊😊

Một cô bé tóc vàng xoăn đáng yêu mặc một chiếc váy xòe cổ điển thêu hoa, chiếc nón cối mềm, giày búp bê màu gỗ, đôi má hồng hồng mỉm cười tiến về phía Sở Điềm Điềm và Trịnh Thuần Phong.

"Anh trai mua hoa tặng người yêu đi." Cô bé cười duyên.

Trịnh Thuần Phong biết cô bé đang nói gì đó với mình, nhưng anh không biết tiếng Pháp. Làm sao biết cô bé nói gì chứ. Anh quay sang vợ mình.

"Anh ấy không biết tiếng Pháp đâu." Sở Điềm Điềm thuần thục sử dụng ngôn ngữ Pháp hạng A của mình, làm cô bé há mồm bụm miệng bất ngờ. Đôi mắt bồ câu cười vang.

"Anh trai giỏi tiếng Pháp ơi, hãy mua hoa đi."

Sở Điềm Điềm bật cười thành tiếng, tay nựng gò má bầu bĩnh của cô bé và lấy một bó hoa khoảng mười đóa hoa hồng vàng.

"Bao nhiêu cô bé đáng yêu?"

"20 euro"

"Đây."

"Cảm ơn anh trai xinh đẹp, chúc anh có buổi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn cô bé." Sở Điềm Điềm vẫy tay với cô bé và đưa bó hoa lên mũi ngửi. Đúng là thơm ngon ngào.

Trịnh Thuần Phong nhìn cậu.

"Điềm Điềm... Cô bé đó nói gì vậy?"

"Nói là em hãy mua hoa tặng người yêu đi."

"Ây...đúng là con nít. Rõ ràng anh là công mà."

"Tặng anh." Sở Điềm Điềm cười đưa bó hoa cho Trịnh Thuần Phong, muốn trêu anh.

"Không nhận không nhận. Phải chi cô bé đó nói là anh hãy mua hoa tặng vợ đi thì anh đã mua hết luôn rồi." Trịnh Thuần Phong xua tay hờn dỗi.

"Anh nghe hiểu được sao?" Sở Điềm Điềm cười nhéo má anh.

"Sau chuyến này anh sẽ học tiếng Pháp."

Sở Điềm Điềm bật cười, đưa bó hoa lên ngửi tiếp, đúng là mùi hương ngọt ngào, thật muốn lưu mãi hương hoa tự nhiên nhẹ nhàng này ở đầu mũi.

Trịnh Thuần Phong nhìn cậu.

Vợ anh đúng là đẹp, đẹp hơn cả những bông hoa hồng vàng kia. Hàng mi run diễm lệ, làn da trắng nõn, đôi má đỏ hây hây, đôi môi nhỏ chúm chím, đôi mắt trong veo như giọt sương ban mai, và cả mái tóc đen mun kia nữa.

Trịnh Thuần Phong nhịn không được, ngắt một bông hoa vắt lên vành tai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn say đấm. Thật muốn ghi lại cảnh tình yêu lãng mạn dưới ngọn tháp Eiffel xinh đẹp này.

"Vợ à! Em thật sự rất đẹp." Trịnh Thuần Phong ôm cậu vào lòng.

Sở Điềm Điềm đánh yêu vào lưng anh.

"Đừng nói mấy câu sến súa đó. Em nghe không hiểu đâu."

Trịnh Thuần Phong bật cười thành tiếng.

"Nhưng thật sự rất đẹp. Không khen không được đó."

"Anh nhìn mỗi ngày không thấy chán sao?"

"Không bao giờ. Anh còn định làm một cặp kính hình Sở Điềm Điềm đeo mỗi giờ luôn ý chứ!"

"In hình lên mắt kính làm sao thấy đường đi?"

" Anh chừa hai chấm trên mắt kính để nhãn cầu nhìn vừa đủ thôi."

"Ôi chúa ơi! Làm ơn cứu rỗi chồng con, anh ấy sắp hóa rồ rồi."

"Ôi chúa ơi! Con sắp hóa rồ là vì yêu vợ đến điên dại rồi. Nhưng con không muốn thoát ra đâu."

"..."

"Bà xã. Anh yêu em."

"Ông xã. Em ghét anh."

Tình chàng ý thiếp tận giữa chiều, mặt trời cũng ngã về tây, Trịnh Thuần Phong cầm tay bà xã dẫn đi.

"Đi đâu vậy?"

"Trung tâm mua sắm Galeries Lefayette."

"Để làm gì?"

"Mua quần áo."

"Em còn nhiều mà."

"Mai mốt đây bé con lớn dần, quần áo tí nị em đang mặc sẽ không vừa nữa đâu."

"Anh lo xa quá rồi."

"Không xa tẹo nào. Ngoan ngoãn đi mua thôi, đừng cau mày con sẽ xấu, cười lên." Trịnh Thuần Phong chọc cười bà xã.

"Hmmm... Được rồi. Nghe anh." Sở Điềm Điềm thở dài, bám theo anh lựa quần áo trong cái trung tâm được xem như một cung điện cổ này, thiết kế phong cách châu Âu cổ điển, gây ấn tượng bởi sự cầu kì và nghệ thuật của nó. Toàn là những thứ hoa lệ nhất. Trần nhà được lát nhiều thật nhiều những lớp kính trong suốt.

Trịnh Thuần Phong kéo cậu đến một cửa hàng nổi tiếng với thương hiệu đẳng cấp thế giới.

Trịnh Thuần Phong tự tay lựa quần áo cho cậu.

"Mua sơ mi rộng, dễ mặc lại thoải mái." Trịnh Thuần Phong ướm thử mấy cái rộng rinh như váy cho cậu.

"Đẹp đó. Lấy 5 cái 5 màu ha."

"..." Sở Điềm Điềm nhún vai, dù cậu nói không thích vì nó quá rộng thì cũng vậy thôi, mai mốt cái bụng to lên mặc áo thun lồi rốn thì khốn nữa.

"Mua quần dài nữa, về Hàn bây giờ là đầu xuân, chắc là lạnh dữ lắm."

"Lấy 4 cái."

"Còn có găng tay, tất, khăn choàng, mũ len. Lấy mỗi thứ 3 mẫu."

Sở Điềm Điềm chỉ im lặng nhìn chồng mình chu đáo suy tư mua quần áo cho vợ, thật là may mắn vì có Trịnh Thuần Phong bên cạnh.

"Điềm Điềm à."

"Em không lựa gì sao?"

"Anh lựa đi. Cái nào cũng được."

"Vậy mua váy bầu đi, này cái mẫu trái Cherry này dễ thương á." Trịnh Thuần Phong đưa đến cậu bị cậu lập tức đẩy ra.

"Không đời nào. Em sẽ không mặc thứ này đâu."

"Sao vậy?"

"Không bao giờ. Nó không hợp."

"Thôi mà...Mua đi."

"Anh mua thì anh mặc đi, em tuyệt không mặc váy."

"Sao anh mặc được."

"Vậy sao em mặc được?"

"Được mà. Dễ thương lắm."

"Không muốn."

"Thôi mà...Mua đi."

"..." Sở Điềm Điềm bỏ đi trước.

Trịnh Thuần Phong cười gian, cuối cùng cũng ráng mua hai cái váy bầu cho bằng được. Nhất định anh phải thấy Sở Điềm Điềm đội nơ mặc váy nấu ăn, chắc là động lòng người lắm. Tuy nhiên, giá không hề rẻ xíu nào.

Sở Điềm Điềm muốn về lại bị anh kéo lại, lê lê thân xác rụng rời mua ủng, mua thêm áo khoác, mua thêm giày và dép xẹp, vân vân và mây mây...

"Hơooooooo....Em mệt rồi. Muốn về." Sở Điềm Điềm giựt tay khỏi anh, ngồi chòm hõm xuống.

"Được rồi được rồi. Không mua nữa. Về." Trịnh Thuần Phong âu yếm xoa đầu cậu dỗ dành.

"Mỏi chân."

"Lên." Trịnh Thuần Phong đưa lưng về phía cậu. Ý bảo cậu leo lên anh cõng.

Sở Điềm Điềm lười biếng leo lên lưng anh, một tay xách đồ còn một tay ôm cổ anh ra về khách sạn.

"Anh mua nhiều quá làm chi. Về bển mua phải tiện hơn không. Mua ở đây vừa đắt, xách vừa nặng." Sở Điềm Điềm chu mỏ càu nhàu.

"Anh sợ bên kia không có đồ đẹp như này. Còn không phải vì bảo bối nhà em sao?"

"Em biết. Nhưng mà...".

"Thôi được rồi...Anh hiểu ... Đợi năm phút nữa về tới khách sạn ngay."

"..."

Sở Điềm Điềm vừa về tới giường đã lăn qua lăn lại vui thú. Đúng là giường tuyệt nhất, ngay cả Trịnh Thuần Phong cũng buồn cười nhìn cậu vợ trẻ con của mình. Đây là người sắp làm bố sao? Cưng dễ sợ. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro