Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Điềm Điềm bị cơn đói dày vò lúc tờ mờ sáng, lục đục mở cửa xuống bếp xem có gì ăn không.

A hay, may quá, còn sữa socola và một ly mì ăn liền, lại may mắn là bình thủy vẫn còn nước. Cậu nhanh chóng nấu mì, đây là món mà Sở Điềm Điềm tự tin mình làm ăn được.

Có người không biết, trước khi ngủ Trịnh Tổng đã tự tay bắt nước phòng cậu tỉnh dậy có cái mà ăn.

Mặc kệ đầu tóc rối bù cậu ăn như chết đói từ năm ngoái, vẫn không phát hiện một người đàn ông đang ngồi bệch ở giữa cầu thang nhìn con mèo lười tự giải quyết cơn đói của mình đến cười thầm.

Đúng là đậm chất mèo lười. Không thèm ăn muỗng mà bưng cả ly húp.

Ăn no bóng mỏ, Sở Điềm Điềm vươn vai mãn nguyện, ngã đầu ra ghế nhắm mắt hưỡng thụ.

Bỗng một nụ hôn nhẹ đáp lên trán, Sở Điềm Điềm mở mắt ra, đỏ bừng cả tai. Trịnh Thuần Phong, cư nhiên hôn cậu.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

"Làm gì đâu, chỉ là hôn con heo lười trước khi đi làm." Trịnh Thuần Phong xoa xoa mái đầu của cậu. Định nói là mèo lười nhưng mà nó dễ thương quá không thể chọc cậu.

Cậu không nói gì đứng trước mặt anh nở nụ cười khó coi.

One, two, three... một cú đấm mốc vào bụng Trịnh Thuần Phong, tựa như... mèo quào.

"Hự...heo cái đầu nhà anh!" Sở Điềm Điềm dậm chân đi vào nhà vệ sinh.

"Heo lười, tôi sẽ kiện em tội hành hung chồng mình."

"Anh mà mở miệng gọi hai chữ heo lười nữa, tôi lập tức qua nhà mẹ Trịnh."

Đúng là không nên chọc loài mèo quý tộc, luôn phùng mang như vậy, nhưng đủ để người ta thương. Trịnh Thuần Phong mỉm cười mãn nguyện trêu chọc vợ xong rồi cũng lái xe đi làm.

Khoảng bảy giờ sáng, hôm nay Sở Điềm Điềm có hẹn với nhóm bạn cũ đi chơi, đã lật đật bắt taxi vượt mấy cây số hơn hai giờ đồng hồ nữa để đến chổ hẹn.

Quả thực rất là vui, con mèo lười cười đến không ngậm được miệng với những câu chuyện vui của Lý Kiến Lâm - bạn thân của cậu từ năm cấp ba. Lâu rồi không gặp, y vẫn như vậy, thích làm trò để mang lại tiếng cười.

Cả bọn đi đây đi đó đến sáu giờ tối thì tấp vào quán bar uống rượu. Sở Điềm Điềm uống đến mang tai đỏ bừng, nằm ườn trên ghế sofa của bar.

"Nè nè, Sở Điềm Điềm cậu ngồi dậy đi... ợ... Chúng ta còn chưa uống xong mà." Giọng của một nữ nhân, cũng là bạn học cũ của cậu vang lên, miệng vừa nói tay thì vừa kéo cậu dậy.

"Ờ, ờ... uống... uống đi." Sở Điềm Điềm cụng ly và cạn một hơi. Bắt đầu thấy choáng và kể lung tung chuyện của mình cùng với Trịnh Thuần Phong cho Lý Kiến Lâm ngồi bên cạnh nghe. Y càng nghe càng thấy đau lòng.

Thật ra y đã thương cậu từ lâu, dự định tỏ tình lại nhận một tấm thiệp đỏ. Số y rõ là nhọ mà. Mèo lười rất dễ thương vậy mà lại dâng cho kẻ khác, kẻ đó thật khéo lại là đối tác lâu năm của y, Trịnh Thuần Phong.

Sở Điềm Điềm nói là bản thân cậu bị ức hiếp khủng khiếp lắm, tên Trịnh Thuần Phong đó chỉ có trêu chọc cùng với bắt nạt cậu là giỏi thôi. Cả cái tính mè nheo, con nít này cũng không chịu thương cậu một chút. Chỉ toàn gặp mặt là mắng và làm cậu giận.

Nói đến nỗi Lý Kiến Lâm nghe đến ong ong cả hai tai thì điện thoại của Sở Điềm Điềm reo lên, mà cậu ấy thì đã ngủ từ bao giờ. Cho nên, Lý Kiến Lâm y đây đành phải nghe máy giúp.

"A-lô."

Chưa gì hết đã nghe cái giọng sặc mùi thuốc súng của Trịnh Thuần Phong.

"SỞ ĐIỀM ĐIỀM, em đang ở đâu phá phách vậy hả? Về ngay cho tôi." Trịnh Thuần Phong anh vừa đi làm về, y như mọi ngày không có một hột cơm, tìm kiếm cũng không thấy mèo lười ở đâu, anh cho rằng cậu đi siêu thị mua bánh lát sẽ về, ai ngờ đợi mãi không thấy, nên vừa ăn qua loa phần cơm vừa gọi điện thoại.

"Nè nè, cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không?Thủng màng nhĩ rồi."

"Anh là ai?"

"Lý Kiến Lâm đây, vợ cậu say rồi, mau đến đón về."

"Cậu ấy ở đâu?"

"Bar Catter."

"Tôi lập tức tới."

Trịnh Thuần Phong vội vàng mặc áo lái xe tới bar. Hư lắm rồi, đi chơi quên đường về, say tới nỗi cần người khác nghe điện thoại giúp. Và quan trọng nhất là còn ở cạnh nam nhân, lần này phải dạy dỗ lại con mèo lười hư hỏng này mới được.

Trịnh Thuần Phong đưa thẻ lập tức tìm được phòng của cậu và bạn bè. Con người yếu ớt đó đang co ro tại góc sofa mà mơ mơ màng màng.

Trịnh Thuần Phong không nói gì chỉ gật đầu một cái, tiến tới bế Sở Điềm Điềm lên.

Trịnh tổng còn lịch sự nói một câu "Xin lỗi mọi người, tôi mang Điềm Điềm về trước, cậu ấy say quá rồi."

Không ai chú ý, anh đành đi nhanh thôi. Ra tới cửa liền bị Lý Kiến Lâm giữ lại.

"Chờ một chút."

"Có chuyện gì sau?" Trịnh Thuần Phong lạnh giọng hỏi.

"Cậu nên yêu thương Điềm Điềm một chút, đừng suốt ngày ức hiếp người ta. Để người ta mách tôi đây này."

"Cậu ấy nói gì với cậu."

"Tôi nghĩ người hiểu rõ nên là cậu chứ. Vợ mình đi đâu cũng không biết, coi chừng có ngày mất vợ như chơi."

"Cậu nói cái gì? Biến. Trước khi tôi điên. À, tôi quên cảnh cáo cậu, Điềm Điềm là vợ của tôi, không ai có thể đụng vào, kể cả cậu." Trịnh Thuần Phong nói xong thì bế cậu đi.

"Cứ chờ mà xem." Lý Kiến Lâm đắc ý cười khẩy.

Sở Điềm Điềm được đưa ra khỏi nơi ồn ào thì cọ mình thoát xuống.

"Ọe... Ọe..."

Trịnh Thuần Phong ngồi sau vỗ vỗ lưng cho cậu, không nói một lời.

"Oẹ... Oe... Oẹ..." Sở Điềm Điềm làm một hơi rồi cũng ngất lịm trong vòng tay của Trịnh Thuần Phong. Đã yếu mà bày đặc ra gió. Đưa cậu vào xe rồi lái về nhà, tới nhà lại bế vô nhà, vô nhà lại tắm rửa, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Ai nha, con mèo lười này quả không ngoan chút nào. Lúc đụng nước thì giật nảy mình co rúm lại bám vào anh. Anh phết vào mông cậu một cái.

"Hư hỏng, tại sao lại uống nhiều như vậy?"

"..."

Ngủ nữa rồi, tựa đầu lên vai anh mà ngủ, như một đứa trẻ vậy.

Mặc tạm bộ pijama màu xám cho cậu, anh bế cậu ra ngoài nằm. Sờ trán.

Cái f*** nóng hỏi. Làm sao bây giờ?

Đành gọi điện hỏi mẹ Sở vậy.

"Mẹ, Điềm Điềm em ấy phát sốt, con phải làm gì bây giờ?"

"Con đo độ cho nó chưa? Nếu hơn 40 độ thì mau đưa đến bệnh viện, còn dưới thì lấy khăn đấp trán cho nó, chỉnh nhiệt độ trong phòng mát mẻ một chút, đừng đắp chăn, lấy thuốc cho nó uống là được."

"Dạ, cảm ơn mẹ. Chào mẹ."

Trịnh Thuần Phong y lời mẹ nói mà làm, may là chỉ 38° mấy, vẫn là sốt bình thường thôi.

Y lời mẹ Sở, Trịnh Thuần Phong đi lấy chậu nước vắt khăn rồi đắp lên trán cho cậu, môi Sở Điềm Điềm trở nên trắng khô, mặt mũi không còn nét tinh nghịch đầy sức sống nữa. Kéo chăn ra, ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh mà nheo mày.

Sở Điềm Điềm cảm thấy trong người rất khó chịu bức bối, thêm cái cảm giác đau rát khô khốc ở cổ họng do rượu ư e bực mình. Mà ở ngoài da lại liên tục truyền cảm giác lạnh, vô thức cậu lấy tay khoanh tròn để giữ nhiệt, chân co ro ép sát vào người.

Cứ thế này, thế nào cũng ngủ không ngon cho mà xem. Ai biểu hư hỏng chi bây giờ lãnh hậu quả rồi đó - Trịnh Thuần Phong nghĩ thầm.

"Lạnh... Lạnh quá." Sở Điềm Điềm vô lực nói.

Trịnh Thuần Phong đưa tay định đỡ cậu ngồi dậy uống thuốc ai ngờ lại bị người ta ôm cánh tay như ôm thú bông chặt cứng.

"Điềm Điềm ngoan, buông tôi ra, tôi đỡ em ngồi dậy uống thuốc nhé, em sốt rồi." Trịnh Thuần Phong cố nói nhưng mà cũng vô ích. Cậu cứ ôm chặt rồi mơ mơ hồ hồ nói gì đó.

"Mặc xác tôi,...Không cần anh quan tâm...đi làm đi, đi đi, anh có bao giờ nghĩ cho tôi đâu...Trịnh Thuần Phong, đi ra nhanh, ...Tôi là vậy đó, là vợ kiểu Sở Điềm Điềm...."

Thì ra là mơ chuyện hôm qua, không ngờ lại uất ức tới vậy. Thấy cũng tội, mà thôi...

Nghĩ lại trước giờ anh cũng chưa đi chơi với Sở Điềm Điềm bao giờ, cùng lắm cũng chỉ dẫn người ta đi ăn thôi, suốt ngày anh chỉ đi làm, tối về lại mệt mỏi, có bao giờ chơi với mèo lười đâu.  Sở Điềm Điềm có lần đòi đi làm, nhưng lại bị mắng: "Trẻ con như em, ai mà nhận. Tiền của tôi chưa đủ nuôi em cả đời à."

Nói xong Trịnh Thuần Phong lơ đãng bỏ đi, không biết tâm trạng cậu lúc đó ra sao. Ờ thì, cũng có hơi... quá đáng.

Sở Điềm Điềm càng co rúc ép mặt vào cánh tay của Trịnh Thuần Phong mà ôm chặt hơn. Như vậy cũng không xong, người ta nói truyền nhiệt có thể làm người ta hạ sốt. Nghĩ liền làm, Trịnh Thuần Phong nằm kế bên ôm Sở Điềm Điềm vào lòng. Sao mà... ốm yếu thế. Ôm không đã chút nào, thật sự là không đã.

Xoa xoa tấm lưng, hơi thở nhẹ nhẹ của Sở Điềm Điềm phát ra đều đều, hẳn là ngủ đi. Tìm thấy hơi ấm lớn hơn, cậu nhích nhích mình lại gần Trịnh Thuần Phong, vùi đầu vào ngực Trịnh Thuần Phong ngoan ngoãn cọ cọ vài cái rồi ngủ tiếp. Nhìn con mèo lười lúc này ngoan ngoãn như vậy, thật làm người ta có chút không thích ứng kịp. Trịnh Thuần Phong ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau.

Tập tiếp theo...
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro