2 : gặp mặt thôi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này là sao đây ? nam yêu nam ? o no đây không phải thứ mà anh muốn rồi những lời dị nghị sẽ ra sao đây , nhưng điều đó không thể thay đổi được cục diện mà anh sắp phải đối mặt là hai gia đình không thể hủy hôn được 

Ông Nguyễn : anh bạn già ... xin lỗi khi phải nói câu này nhưng lời tôi đã nói không thể rút lại được 

Ba Hải : con trai tôi ... 

Ông Nguyễn : xin ông , tôi không muốn mất thể diện nhất là khi công ty tôi đang lấy được lòng tin của mọi người 

Ba Hải : nhưng tôi không thể ...con trai tôi ..nó 

Anh lúc này đứng ra nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể lấy hết can đảm nói với Ông Nguyễn 

Hải : cháu ...sẽ lấy em ấy ...

Đây là quyết định đúng đắn chứ ? khi mà anh có thể xem là một người hoàn hảo thế mà lại đồng ý lấy một thằng con trai không quen không biết . .. có lẽ là vì một lí do nào đó cũng nên 

Ông Nguyễn : cảm ơn cháu đã hiểu cho ta ...

___________(7 NĂM SAU)

Anh lúc này đã tròn 14 tuổi khuân mặt vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào con người tính cách vẫn như vậy vẫn là một người ít nói tài giỏi 

Hôm nay là ngày mà cả hai nhà gặp mặt để bàn chuyện hôn sự của hai đứa . Cuộc hẹn sẽ được diễn ra tại một nhà hàng nhỏ ở dưới quê ngoại của cậu , sở dĩ chọn nơi yên tĩnh như vậy là vì những tên phóng viên của các bài báo lá cải sẽ chú ý tới nhất là khi bây giờ cả hai công ty đang rất thịnh vượng 

7 h sáng hôm nay tại hai căn nhà ở hai thành phố khác nhau 

Nhà cậu

Đứa trẻ 7 tuổi hồn nhiên ngây thơ đang cuộn mình trong chiếc chăn làm bằng lông cừu vì thời tiết mùa ày khá lạnh thỉnh thoảng còn có tuyết nữa nên việc ngủ đến giờ này là chuyện hết sức bình thường 

Mẹ cậu từ từ mở cửa bước vào xoa nhẹ mái tóc đứa con trai còn ngái ngủ nhẹ nhàng nói 

Mẹ Toàn : Toàn Toàn dậy thôi con chúng ta đi gặp anh Hải nào 

Toàn : ưm ~ mama con không muốn dậy đâu lạnh lắm 

Mẹ Toàn : ranh con này ...bé tí mà đã thể hiện sự lười biếng thế này rồi 

Toàn : huhu con muốn ngủ 

Mẹ cậu cau mày thấy biểu hiện này cậu chẳng giám ho he nửa lời an phận đi đánh răng giửa mặt rồi thay một chiếc áo len cùng chiếc quần bông ấm áp 

Toàn : mẹ ơi , cái áo lông cừu của con 

Mẹ cậu vươn tay lấy trên tủ ra chiếc áo lông cừu mà cậu thích nhất khoắc vào cho cậu 

Mẹ Toàn : con xem con này , ba mẹ chăm bẫm kĩ thế mà còn gầy gò như này hzz... con xem con đấy ăn thì không chịu ăn cứ suốt ngày vẽ vời không à

Toàn : thôi mà mama con xin lỗi , con thích vẽ mà ..huhu

Ba Toàn (ông Nguyễn)

Ba Toàn : nào hai mẹ con song chưa nhanh lên nào ? đúng là đàn bà sửa soạn lâu hết sức cứ lồng lộn cho lắm vào rồi con cái học theo là chết rở 

Toàn : baba 

Cậu chạy tới ôm lấy ông , bế cậu lên ba cậu cười rồi nhéo vào cái má bánh bao kia 

Ba Toàn : nói ba nghe có phải mẹ lại ngồi trang điểm sửa soạn hết 1 tiếng đồng hồ đúng không

Toàn : Tòn không biết ...baba chúng ta sẽ đi đâu à ...

Ba Toàn : đúng rồi sẽ đi gặp anh Hải mà ba nói với con nha 

Toàn : dạ Tòn Tòn rất thích anh Hải thích lắm lắm luôn đấy ạ 

Ba Toàn : nào đi thôi 

Cả nhà trên đường về quê rời khỏi nơi thành phố nhộn nhịp này về lại vùng quê yên ấm nhẹ nhàng với những cánh đồng lúa bao la , gần 2 tiếng thì cũng thành công về lại được mảnh đất quê hương này  hừm là mùi cốm từng mảnh đất trồng lúa đều có mùi hương này đây đang là thời gian mà hạt lúa non nảy mầm chuẩn bị chuyển sang thành từng hạt lúa chín 

Toàn : đẹp quá à ~

Ba Toàn : cũng lâu lắm rồi phải không em 

Mẹ Toàn : đúng vậy rất lâu rồi không về quê chơi  chúng ta ở lại đây 1 tuần nha anh

Ba Toàn : cũng được đấy nơi đây bình yên như vậy thật đáng để ở lại 

Chiếc xe trở 3 người lúc này đã đến chỗ khách sạn đặt trước , một lúc sau sẽ đến nhà ông bà ngoại chơi nên cậu hào hứng lắm cứ chạy lon ton trên phần đường dẫn đến bàn ăn mà va phải anh đang đi tìm ba mẹ cậu 

Ba Toàn : Toàn cẩn thận chứ con 

Mẹ Toàn : có sao không con nào ra đây với mẹ nào 

Hải : Cô Chú 

Ba Toàn / mẹ Toàn : ơ Ngọc Hải hả cháu lâu lắm không gặp trông đẹp trai hơn rất nhiều rồi nha 

Hải : kia là ...

Anh chỉ tay vào cậu đang núp sau chân mẹ chỉ giám ngó khuân mặt ra nhìn anh vài lần rồi lại núp vào 

Ba Toàn : à đây là Văn Toàn con trai chú ..con nhớ không em bé trong bệnh viện năm ấy đây

Mẹ Toàn : ra gặp anh Hải kìa con 

Toàn : kia là anh Hải sao ? sao anh ấy xấu vậy mẹ 

Mẹ Toàn : thằng bé này , anh ấy đẹp trai như thế mà con lại nói vậy anh sẽ buồn lắm đấy 

Đây có lẽ là cú sốc đầu đời của anh vì đây là lần đầu có người chê anh xấu 

Toàn : anh ấy sẽ buồn ạ 

Cậu chạy lon ton ra chỗ anh lục lọi trong túi ra chiếc kẹo mút mà cậu thích nhất đưa vào lòng bàn tay anh cười vui vẻ rồi nói 

Toàn : đây là chiếc kẹo Tòn thích nhất đấy cho anh này , hy vọng anh xấu trai không giận Tòn nha

Hải : *phụt* rồi anh XẤU TRAI sẽ không giận Tòn đâu 

Hải : à cô chú ba con đang trong phòng chờ rồi ạ 

Ba Toàn : vậy phiền con trông thằng bé giúp cô chú nha 

Hải : dạ

Toàn : bai bai mami nha chào ông bố già của con 

Ba Toàn : Thằng ranh con này 

Toàn : hihi 

_____________

end chap 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro