Hôn... như nào mới đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h....
Ánh đèn văn phòng vẫn sáng.
Tiêu Chiến ngủ gục trên bàn làm việc, thân hình dài loằng ngoằng cảm giác nặng nề trên chiếc bàn và ghế xoay
Cử động
Sau một hồi ngủ thiếp đi, anh bắt đầu ý thức được ánh sáng xanh của máy tính vẫn bật bên.
Anh bật dậy và nhìn đồng hồ 22h. Quá muộnj rồi. Tiêu Chiến thu gọn đồ trên bàn rồi mệt mỏi vác cái thân xác 1m84 ra về.
ngoáp vẫn chưa khép được miệng thì đi qua hành lang, anh để ý đến ánh đèn phòng biên tập. Phải chăng có con mèo ngốc nào lại ngủ quên tại văn phòng như anh.
Là Tô Miên
Quả là huynh nào đệ nấy, nhiều việc là y rằng ngủ quên. Anh đi vào gần bàn làm việc của cô, mái tóc loà xoà che đi gần nửa khuôn mặt, để lộ 2 má đỏ hây hây vì đèn sưởi và đôi môi đỏ mọng còn dính chút bọt cà phê.
Tiêu Chiến động lòng, bao lâu nay bên anh vẫn có một cô gái ngốc nghếch đến vậy, có lẽ vì công việc mà anh đã quên mất cô rồi.
Nhìn tập san trên bàn, cảm giác kỳ quặc
" nghệ thuật hôn kiểu pháp"
" tại sao lại hôn"
.....
Tiêu Chiến bất giác đọc to mấy tựa sách làm Tô Miên tỉnh dậy. Cô vò đầu bứt tai, rên la
" Anh ....làm cái gì vậy"
" Anh... làm gì ở đây , giờ này mấy giờ rồi"
Tiêu Chiến cầm cốc nước trên bàn, đi đến máy nước góc phòng thay 1 cốc nước ấm, đặt vào bàn của cô, trên bàn có thuốc cảm và cà phê
" cái này anh phải hỏi em mới đúng, 22h rồi, em uống thuốc cảm nó sẽ gây buồn ngủ, bị cảm ko về nhà nghỉ đi,ngủ rũ ở đây mê man với thuốc còn dùng cả cà phê, em mua thuốc có biết cách dùng ko vậy "
" văn phòng tối ....còn nguy hiểm....uhm"
"Thầy Lâm muốn viết lại mấy đoạn tình cảm của Cố Nhất Dã và Tường Y..... muốn có cảm giác lưu manh, mãnh liệt hơn 1 chút .... những chi tiết ngôn tình quá nhiều người viết rồi em ko làm sao cho khác biệt, tổ viết có mình em là nữ nên Thầy Lâm giao em góp ý, ... Thầy Tiêu có cao kiến gì ko..."
Tô Miên vừa nói vừa ngáp mắt vẫn nhằm nhèm sưng sưng đọng nước, có lẽ cô cũng mệt mỏi vì suy nghĩ quá nên động đến vấn đề là muốn tuôn ra giải toả hết luôn.
Cô nam quả nữ dưới ánh đèn xanh mờ, còn hỏi về chuyện hôn hít cảm thấy có chút tà mị. Tiêu Chiến lập lừng, hai tai anh đỏ bừng, bình thường Tiêu Chiến là đàn anh chung trường còn là người dẫn dắt lối viết của Tô Miên. Anh từng hướng dẫn cô cách cảm nhận nhiều ánh văn mãnh liệt hơn, cảm giác giữa 2 người cũng ko ngại trao đổi những tư liệu tư mật, nhưng đến giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của cô dưới ánh đèn mờ yếu ớt, Tiêu Chiến thấy lòng nóng ran, có phải anh đã quên mất thứ cảm giác gì đó với cô lâu nay.
Tiêu Chiến trấn tĩnh lại
"Em uống nước đi đã"
" Sao anh ko trả lời" Tô Miên vẫn đang mê man, có lẽ lạm dụng cà phê quá cũng có thể khiến thần trí điên đảo
Tiêu Chiến cảm thấy giờ đây mình ko suy nghĩ được gì, công việc, cơn buồn ngủ, tác dụng phụ của cafe khiên tim anh đập nhanh và còn cô học trò nhỏ của anh
" em ko còn đủ tỉnh táo để nghe a hướng dẫn nữa rồi, và anh cũng vậy, anh nghĩ... chúng ta nên về ngủ trước đã"
Vừa thều thào Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc trên bàn của Tô Miên, đỡ cô xộc xệch quần áo bước đi.
Tô Miên cảm thấy tay chân như muốn rụng ra, cô nằm quá lâu trên bàn đến mức tay chân tê dại, bước được mấy bước thật không chịu nổi
" em nghỉ đã"
Tiêu Chiến chưa kịp vòng tay bế cô lên thì đã bị
Cô kéo Tiêu Chiến ngồi thụp xuống phía sau bộ ghế sofa tiếp khách gần đó
Tô Miên tựa vào sát người Tiêu Chiến, 2 người thân nhau bao lâu, cũng ko phải chưa từng động chạm nhưng lần này khác.
Cô thì thầm vào tai anh, làn hơi ngưng đọng giữa tiết đông lại càng đậm đặc phả đến tai nồng ấm, mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệc để lộ xương quai xanh trắng nõn
" Anh đã hôn ai bao giờ chưa, cảm giác có giống trong sách không"
T
Sách nói khi hôn nam chính sẽ đặt tay gương mặt nữ 9, vén mái tóc của cô sang 1 bên để lộ đôi má ửng hồng và đôi môi chín mọng cong cong, môi đặt lên môi tựa hồ thu, rồi dần dần mê mẩn giày vò nhau đến khi sưng tấy
Tiêu Chiến bất giác kéo Tô Miên vào lòng, đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế, anh cảm nhận được hơi ấm từ phía lồng ngực. Đôi tay đang nựng khuôn mặt kia đưa cằm cô hơi hướng ra, khuôn mặt đối diện đáng yêu đến kỳ lạ, càng đến gần thì tim đập càng nhanh, bốn cánh môi mềm chuẩn bị đan vào nhau thì ....
" Rì Rì Rừ ...."
Điện thoại Tiêu Chiến ở Túi áo rung mạnh, khiến anh tưởng như tim mình đã đập nhanh còn thêm địa chấn, anh chuyển người, Tô Miên cũng theo đó gục lên vai anh.
" alo"
" mai nhớ chuẩn bị tinh thần tốt 1 chút, sẽ có nhiều ký giả đến lắm, khai máy thuận lợi"

Ừm. khai máy, anh quên mất. Giờ còn chưa về nhà thật sai trái, tinh thần cần lên giây cót lại
Miên Miên. Uhm ...
Tiêu Chiến quay sang, bế cô lên cao, bờ môi mềm mềm cô cọ vào cổ anh
" ah không phải lúc này, bây giờ cần về nhà"
...
Tiêu Chiến trở Tô Miên về, Tô Miên sốt rồi vẫn mê man ko nói gì, không an tâm để cô về nhà 1 mình. Tiêu Chiến đưa cô về nhà anh
Tiêu Chiến đặt Tô Miên lên giường lên khăn ấm chườm chán, lau tay và lau mặt cho cô.
Cởi bớt đồ rồi để cô nằm ngủ ngoan trên giường. Còn Tiêu Chiến, anh thật không yên tâm để cô mình mà sang phòng bên cạnh, anh ngả mình trên ghế sofa trong phòng. Chân tay vẫn chưa hết tê dại vì ngủ quên trên bàn khi nãy, cuối cùng là quyết định ngủ đất, mặt đất bằng phẳng vẫn tốt hơn cho người cao kều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro