Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa nọ vào mùa hạ khi thẩm mộ còn đang ngắm cơn mưa phùn ở ngoài cửa.

Những hạt mưa tụ lại thành một giọt nước rất đẹp trên lá rồi rơi xuống

Tiếng mưa vù vù với tiếng gió làm cho khung cảnh rất tẻ nhạt và ảm đạm cậu đã quen với việc này vì từ nhỏ thân thể của cậu đã rất ốm yếu , nhiều lần cậu ra ngoài dính chút mưa là cậu đã phát ốm rồi cho nên cậu hay ở nhà.

Cậu chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác chơi vui .

Bỗng có tiếng xe ô tô Lamborghini đậu ngay trước cửa hình như là hàng xóm mới của cậu thì phải.
hàng xóm cũ của cậu nghe bố mẹ nói là vỡ nợ lên mới bán căn nhà đi rồi chốn sang nước ngoài vì cậu ít khi ra ngoài nên đối với hàng xóm ít khi gặp mặt.

Cậu còn đang ngồi ở bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một người đàn ông mặc tây trang rất lịch thiệp và thoát ra một loại khí chất lãnh đạm. Khuôn mặt còn rất điển trai và còn rất trưởng thành.rồi có một người phụ nữ bước xuống, người phụ nữ này mặc một chiếc sườn trắng nhìn rất đẹp, cô còn toát ra một khí chất tao nhã. khuôn mặt của cô còn rất xinh đẹp phải gọi là cực xinh, cô mang một nét đẹp dịu dàng nhưng lại rất có khí thế.

Phía sau hình như là có một đứa bé khoảng trừng 5 - 7 gì đó. Đứa bé ở phía sau hình như rất khó chịu. Khuôn mặt của cậu bé rất đẹp nhưng lại mặt nhăn mày nhó nhìn có vẻ không thoải mái cho lắm tạo cảm giác khó gần.

Thì ra là một gia đình mới chuyển tới khi cậu đang suy nghĩ lung tung thì đã chạm phải ánh mắt của cậu bé hàng xóm hai người nhìn nhau tầm 5 giây thì cậu thấy rằng cậu bé đó có chút ngẩn người cậu không biết cậu bé đó nghĩ gì khi thấy cậu khuôn mặt khó ở ban đầu lập tức hưng phấn không biết bị cái gì tác động chỉ thấy cậu bé vẫy tay với cậu rồi còn cười rất tươi. Bố mẹ cậu bé hoài nghi nhìn con trai rồi theo hướng cậu nhìn thì thấy một cậu bé rất xinh đẹp da trắng môi hồng nhìn rất xinh đẹp còn thấy một chút ốm yếu . Hai người thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt của đối phương khi nhìn đứa con lúc nãy còn cau có và đứa bé đang vui vẻ vẫy tay là hai người hoàn toàn khác.
Mẹ cậu không nhịn được hoài nghi đứa con mình lật mặt nhanh thật.

Cậu còn đang vẫy tay với cậu bé đó thì mẹ cậu gọi cậu xuống
Mẹ thẩm : tiểu mộ xuống uống nước bát nước đường nâu nè con
Tiểu mộ: vâng ạ

Rồi đứng dậy khi đứng dậy cậu còn mỉm cười vẫy tay nhẹ như lời tạm biệt.

Còn về phía cố thành lúc đầu cậu còn không muốn ở đây,sau khi chạm mặt với cậu bé xinh đẹp kia thì cậu đổi ý rồi không muốn đi đâu nữa

Me : ở đây còn theo đuổi vợ:))

Khi đi vào nhà cậu còn ngẩn người đến khi mẹ cậu gọi thì cậu mới hoàn hồn mà đi vào.

Gia đình của cố thành rất giàu có cậu cũng đã gặp được rất nhiều đứa trẻ rồi những đứa trẻ xinh đẹp thì cậu đã gặp qua thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người xinh đẹp như vậy.
Nếu nói khoa trương thì cậu thấy rằng cậu bé đó đẹp như búp bê sứ vậy đôi mắt to tròn và khuôn mặt như cái bánh bao nhìn là muốn cắn rồi.

Khi vào nhà cậu nói với mẹ là mình muốn cậu bé đó muốn mẹ mình mua cậu ta cậu nghĩ rằng mỗi lần mình muốn gì mẹ đều mua cho cậu. những mẹ cậu lại nói " cậu bé đó không phải là đồ vật, cậu là một cá thể có nhận thức không thể mua được "
Mẹ cố đang có gắng giải thích cho cậu hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt trầm tư thì không biết cậu có hiểu hay không nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc