-2-(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đcm Tên Khốn!!!"
-"Sao Anh Giám Làm Vậy Với Anh Ấy!!" Cậu nổi cáu , nhìn lên màn hình lớn , là một cậu thanh niên đang ở trong một cái lồng đứng trên sàn đấu giá , thân người ấy giờ ốm , có chỗ cánh tay bị bầm dập , mặt vô cảm xúc , bỗng khoé mắt cậu nước mắt không tự chủ được rơi xuống , hắn thấy cậu khóc lòng hắn có đau không, hắn có đau chứ , nhưng hắn muốn cậu khóc vì hắn cơ!!,bỏ mặc cậu ngồi trên giường khóc ,hắn lủi thủi đi ra ngoài để cậu một mình , hắn mở cửa liền nghé vào nói :
-" clip này chưa là gì đâu , em còn mà không ngoan ngoãn, ý định bỏ trốn rời  khỏi tôi thì đừng có trách tôi đụng vào gia đình em."
Hắn nói dứt câu liền đóng cửa lại bỏ đi , cậu thẫn thờ, cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này không ngờ nó liên lụy cả anh, nếu không gặp hắn trước đây , thì có lẽ anh với cậu ở cạnh nhau , và cậu sẽ tự do cùng anh đi khắp trốn chân trời , nhưng giờ phải làm cách nào đây.....không lẽ tự sát ...nhưg cậu khá sợ chết , còn rất nhiều điều phải làm còn có gia đình nữa , mẹ và 2 em nhỏ....giờ họ sao rồi..
Tiếng của MC vọng ra trong màn hình TV , liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , anh đã bị bán cho một cậu thanh niên , ngoại hình cường tráng , nói đúng hơn là ngoại hình trưởng thành tùy gu của các chụy em , aka Tổng giám đốc aka lão công của anh trịnh , lòng cậu bắt đầu rạo dực thập phần lo lắng cho anh, ai biết được người kia có đối tốt với anh hay không thì riêng lẻ cặp phụ sẽ dõ :) , bên phía bàn làm việc , hắn đang ngồi đăm chiêu và ngẫm nghĩ :
-"Mình có quá đáng không nhỉ , mình chỉ vì quá yêu em ấy nên mình làm vậy thôi , mong em ấy không ghi hận ,nhưg giờ em ấy sao rồi ,có ổn khơng, lúc em ấy khóc ,mình chỉ muốn đè em ấy ra hiếp khi nào ngất thì thôi....hmm..hmm mau nghĩ cách dỗ em ấy thôi nào !!."
Trích đoạn suy nghĩ của anh cá:
Quay trở lại , cậu bắt đầu chìm trong suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi hắn , làm cách nào để tìm Trịnh Nam,làm cách nào để đưa gia đình mình khỏi móng vuốt quỷ của hắn đây, ahh...thật khó!Bỗng tiếng gõ cửa phòng làm cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ , giọng của lão quản gia cất lên sau mảng gỗ cửa phòng nói :
-" Thưa cậu chủ , đến giờ cơm trưa rồi , cậu mau xuống ăn, Ngài ấy đang chờ cậu ở bàn ăn ạ." Cậu đáp lại:
-" Dạ thôi , bác bảo hắn là con không muốn ăn."
-"Vậy tôi sẽ thông báo với Ngài ấy ạ , cậu có lời căn dặn gì không ạ ?"
-"dạ không bác đi xuống chuyển lời dùm cháu."
-"vậy tôi xin phép cậu tôi đi."
Tiếng bước chân xa dần , cậu  trùm chăn lại , ngủ một giấc rồi tìm cách tìm thông tin của cậu thanh niên đã mua anh,rồi cứu anh...
Tại một dinh thự ở Sanbori
-" Hạo nhi là em sao?" Thanh ảnh cậu con trai hỏi cậu cao hơn anh cái đầu
-" Là em đây anh Trịnh~." gã liền ôm lấy thân thể anh hít hà mùi hương quen thuộc , thở phào vào tai anh nói : " Từ khi em xuống sân bay, em liền về đi tìm anh cả một tuần mà không thấy anh a~ , tự nhiên anh xuất hiện ở chỗ đấu giá chi vậy anh gặp khó khăn sao không nhờ em mà tên họ Vương kia đâu  sao lại để anh tự thân gánh lấy hay hắn đã ôm tiền chạy r?"
Một tràng dài câu hỏi từ phía gã ,anh đáp lại lời hắn:
" Tử nhi không làm vậy , cậu ta bị lão Ngư bắt về thôi, công ty phá sản là do lão Ngư vì muốn bắt vợ nên hắn ra tay làm vậy , vì thế lực hắn quá lớn anh đành thoả hiệp ..."
-" thế mấy ngày anh ở đâu vậy ??" Gã nhìn anh
-" anh bị lão Ngư bắt cóc , ăn ngủ ở nhà riêng của lão ngư rồi hắn ta bảo anh kể về sở thích rồi hỏi anh, anh và cậu ấy quan hệ gì ."Nói một tràng hồi giải thích cho gã , gã ậm ừ , rồi gã lại hỏi anh:
-" Vậy tại sao anh lại ở sàn đấu giá ? Vết bầm trên tay là do đâu? " Gã nhìn anh nghĩ hoặc
-" anh không biết , anh chỉ biết tỉnh dậy , anh bị mấy thằng áo đen, khống chế , không may va vào cửa kính xe khá mạnh nên có cái vết bầm này ."
-" hazz thật may em thu người về kịp , giờ anh là người của em và em cũng 20 tuổi , hay là chúng ta..." Gã cười tà thích thú nhìn anh, tay liền ôm eo anh , anh đỏ mặt 2 tay cố đính đẩy dịch người hắn ra nói lớn :
-" A-anh phải đi tắm nữa "
Gã cúi đầu thì thầm vào tai anh:
-" Vậy mình tắm chung đi a~ ." Gã liền bồng anh lên đi về phòng tắm , mặc cho anh dãy dụa .
-----tubi còn viết tiếp-----
Au: hố hố cặp phụ có vẻ khá cutoe ah~~~ ,  theo cung thì ♊ vs song ngư không hợp nhau nhể , nhưg đối với tôi hai ẻm về một nhà nó quấn vãi , một người chím hữu , một người thích tự do ~~ liệu chap sau song tử nhà ta gặp truyện gì , Ngư ca sẽ làm gì tiếp theo ? Hãy đón xem tiểu kịch trường.
__________________________
Tiểu kịch trườngg xàm xí :
Ngư ca: Tử cưnggg , con ả kia ăn hiếp anh:{{* chảy nước mắt diễn sâu các thứ *
Sog tử : * ôm Ngư ca , quay sang toả sát khí phía au." Con lỏn kiaa, ai cho mi dám nạt ck tauuuu , m có bt mk t đc nạt ck t ko hả!!!!
Au: ớ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ , oan uổng cho tui quá , ai nạt được tên Ngư ca đại nhân được a, ổng mới là người ăn hiếp em a~ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀
Ngư: Nó chối kìa huhmu, em không tin anh à bảo bối * íu đúi các kỉu tỏ ra đáng thưowng*
Au: khiếp ::)
Tử nhi: e tin anh màaa, thôi chấp con nít chi, ngoan tối nay vô phòng em cho
Ngư : t-thật sao* mặt cún* ( mục tiêu đã đạt đc r khà khà :v )
Au: đm cáo già ::)
Tử nhi: thật~ ( sao thấy bất an quá )
Ngưe: year em iu vạn tuế ~ * bế song tử lên rồi đi mất *
Au: ơ ơ.. Quên toi rồi à ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ đm 2 đứa nhẫn tâm ông đây cho biết thế nào là Ngượccc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro