Phần 1: Cậu phải là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trường Tiểu Học XX

Tại lớp 5A:


"Lam Cuồng, tớ có thể ăn cơm trưa cùng với cậu được không? " Một cô bé đáng yêu đang bưng hộp cơm trưa của mình chạy đến, nở nụ cười đáng yêu.

" Không" Cậu không thèm quay lại nhìn mà cầm hộp cơm của mình đi thẳng đến chỗ Thập Thập. " Đi, tôi muốn ăn trưa với cậu", Thập Thập chưa kịp nói gì đã bị Lam Cuồng lôi đi, với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, cậu chẳng bao giờ có thể kháng cự lại hắn.





Trên chiếc ghế đá ở sân trường:

" Nè, ăn đi, tôi không ăn được rau thơm" Lam Cuồng lấy đũa gắp rau thơm vào bát của Thập Thập. Ngày nào cũng vậy, cậu cứ phải giúp hắn tránh khỏi bọn con gái, không chỉ vậy hắn chẳng bao giờ hỏi ý cậu mà cứ làm mọi việc theo ý mình, chỉ cần cậu cậu có ya kiến, hắn sẽ không ngần ngại mà nói: " Như vậy mới tự nhiên =)) "

Thấy Thập Thập mất tập trung, Lam Cuồng lập tức lên tiếng:" Còn không mau ăn đi, hay là..còn muốn tôi bón? " Thập Thập đỏ mặt ú ớ " K..Không cần O///O."





Mặc dù vậy, đương nhiên cậu còn nhớ những gì hắn giúp cậu, mặc dù tính tình cọc cằn, khó ưa nhưng thực ra hắn rất tốt.

Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống với bà, khi bắt đầu lên thành phố học cậu lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Có nhiều lần còn bị bắt nạt.

" Nè, đưa tiền của mày đây!" Một thằng nhóc cùng khối béo ục ịch, tóc ngắn cụt ngủn đẩy cậu vào tường rồi nói. Cặp của cậu rơi xuống, sách vở và bút bắn ra, thằng nhóc đó thấy vậy liền nhặt lên và bắt đầu lục lọi.


Một lúc sau thằng nhóc đó ném chiếc cặp xuống đất" Sao không có gì hết thế?, tiền đâu, đưa ra đây!". Cậu nhìn lên " Tôi.. không có tiền". Thằng nhóc đó tức giận, dùng chân đạp lên người cậu " Không có tiền thì ăn đánh đi!!". Rồi một số thằng nhóc khác lao vào đánh cậu, cậu nằm xuống, tay ôm đầu, người co lại theo phản xạ tự nhiên, tai cậu ù ù, không nghe được gì ngoài tiếng chân đạp và tiếng cười khanh khách của thằng nhóc kia.

" Có dừng lại không hả?? " Một cậu nhóc đẹp trai, cao ráo xuất hiện, mặc đồng phục, chiếc cặp quai chéo được vắt bên vai, lông mày hơi nhíu lại, nhìn cảnh tượng phía trước.

" Sao? Không thấy bọn tao đang " bận" hả?" Thằng nhóc đó quay lại nhìn hắn.

" Tách, tách" Cậu lôi điện thoại ra, không ngần ngại mà chụp ảnh lại. " Cái mặt mày xấu như vậy, đưa tấm ảnh này lên bảng thông báo của trường chắc cũng không sao đâu nhỉ? "

...Cậu nhóc kia tức giận rời đi cùng đám bạn, không quên cho cậu và hắn một cái lườm, và một câu chửi tục gì đó.


Hắn đến gần cậu, giúp cậu nhặt sách vở vào cặp. Cậu chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đã quay đi rồi nói " Tôi cứu cậu, cậu nợ tôi một mạng, lần sau có cơ hội, tôi sẽ đòi"

.." H..Hả"

Hắn rời đi, bỏ cậu lại đó ngu ngơ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Định thần lại, cậu cũng đứng dậy phủi quần áo rồi đánh vô mặt mình một cái " Thập Thập, mày phải mạnh mẽ lên chứ, nhìn người ta xem...hazz"

Cậu mệt mỏi men theo con đường cũ về nhà...

Cũng từ vụ việc lần đó mà câu quen biết đến hắn...

.

.

.

.

End chap 1 ^^

Thanks for watching, các bạn nhớ bình chọn và cmt để mình có động lực ra chap mới nhé <3

Chúc các hủ một ngày vv O^O~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro