Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiểu Tùng dậy rất sớm, dọn dẹp lẫn nấu ăn, thật khác khi ở nhà. Nấu cơm xong liền vào trong làm việc của Doãn Kha gọi anh ăn cơm chung. Phòng làm việc cũng thật bừa bộn đi, toàn giấy là giấy vương vãi khắp nơi, à đúng rồi, là nhà văn mà. Nhưng mà thật tò mò, Doãn Kha viết về gì nhỉ? Ngước mắt thấy Doãn Kha gục trên bàn rồi, có ngày sẽ bị đau cột sống cho xem.

Gom gọn giấy tờ lung tung dưới đất lại, Tiểu Tùng liền phát hiện ra cuốn sách của anh được phát hành vào 2 tháng trước. Hí hửng cầm lên xem thử trang đang mở sẵn, 1 dòng, 2 dòng, đến dòng thứ 3 liền đỏ chín mặt mà đóng mạnh quyển sách lại. Là sách khiêu dâm!!! Chịu sao thấu đây!!! Doãn Kha mà lại viết về thể loại này ư?!?

-"Tiểu Tùng?" - giọng nói ngái ngủ vang lên đằng sau lưng làm cậu giật bắn người.
-"ah.....Do....Doãn Kha......cậu tỉnh rồi.....cơm xong rồi......c....cậu.....muốn ăn không?" - Tiểu Tùng lắp bắp giấu luôn cả cuốn sách đằng sau lưng. Mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau mà chạy như cậu vừa làm việc xấu xa mà bị bắt quả tang vậy.

Doãn Kha không nói gì, gật gật đầu rồi đi về phía phòng ăn, cả hai cư nhiên không nói với nhau một lời. Cậu có chút buồn bã, tuy lúc trước Doãn Kha có kiệm lời thật nhưng không lạnh lùng như lúc này. Đã xảy ra chuyện gì mà Doãn Kha lại thay đổi như vậy? Chỉ vỏn vẹn 2 năm đã như hoàn toàn thành người khác rồi.

Không nghĩ nữa, chắc anh cũng đi ngủ rồi, cậu cũng nên đi siêu thị một lát, hình như hôm nay có giảm giá thịt bò. Với cả có loại bánh mới ra mắt, phải đi nhanh nếu không sẽ hết hàng mất. Cậu nhanh chóng đi đến siêu thị, ước chừng khoảng 2 tiếng sau cậu trở về. Bên ngoài trời nóng bức khiến Tiểu Tùng choáng váng, có lẽ bị say nắng rồi. Nên uống nước thêm vào chắc sẽ đỡ hơn, lên đến phòng thấy Doãn Kha còn cuốn chăn nằm, mồ hôi tuôn chảy nhưng vẫn duy trì đắp chăn. Không nghĩ ngợi gì, Tiểu Tùng kéo mạnh tấm chăn vừa quát Doãn Kha sẽ bệnh nếu làm như vậy.

Tấm chăn trượt xuống, cả thân hình rắn chắc của anh đều phơi bày trước mắt cậu. Giật thót tim, cậu liền lấy chăn phủ lại người anh, anh khỏa thân ngủ sao?
-"Làm sao vậy?"
-"Cậu....cậu mặc thêm đồ vào đi! Như vậy sẽ bệnh!"
-"Mặc thêm rất phiền phức, hay cậu kéo tớ dậy đi."
Nhắm chặt mắt lại đưa tay nắm lấy tay anh định kéo lên, nhưng trước mắt cậu bỗng dưng mờ ảo. Cậu ngất lịm trên giường, phát sốt rồi.

Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, trên trán là chiếc khăn tẩm ướt, là Doãn Kha chăm sóc cho cậu sao?
-"Đã tỉnh?" - thanh âm trầm ấm vang lên phía cửa. Anh cầm một chén cháo nhỏ, tiến lại gần đưa cho cậu, chờ cậu ăn xong lại áp trán mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác này là gì? Thật ngại quá! Sát quá rồi!
-"Vẫn chưa hạ sốt. Cởi quần ra." - anh bình thản nói.
-"Hả?" - tưởng như bản thân bệnh đến hồ đồ mà nghe nhầm. Vẫn còn hoang mang.

Chờ cậu thanh tỉnh thì lâu lắm, không để cậu kịp phản ứng, một hơi ném quần áo cậu sang một bên, một thân trần như nhộng. Biểu hiện Tiểu Tùng thật khiến người ta muốn phạm tội mà. Cả thân người cậu ướt đẫm mồ hôi, không chần chờ, anh lướt đầu lưỡi khắp nơi trên cơ thể cậu kiếm sạch mồ hôi cậu tiết ra. Mặc kệ cậu có phản đối như thế nào, anh vẫn tiếp tục công cuộc chăm sóc bệnh nhân. Cơ thể người bệnh thật sự mẫn cảm, cảm nhận đầu lưỡi ẩm nóng anh lướt trên cơ thể mà run rẩy bật ra tiếng rên đầy mê hoặc.

Xé gói thuốc vừa mua ra, anh bỏ đi lớp bao bảo vệ thuốc, là thuốc nhét. Cậu cũng không nghĩ nhiều cho lắm, nhưng dưới động chạm của anh thì "tiểu đệ" đã có phần hơi ngạnh ngạnh rồi. Xoay người cậu lại, hướng mông cậu đối mặt mình, lưỡi điêu luyện kiếm lộng hậu huyệt, mặc cho cậu có rên rỉ ra sao đều không có tác dụng. Hậu huyệt ướt đẫm nước bọt, đủ để bôi trơn, viên thuốc ở hậu huyệt theo ngón tay anh nhấn mà vào sâu bên trong. Cậu hít thở không thông nữa, hơi thở đứt quãng mà nặng nề, "tiểu đệ" đã đứng thẳng dậy rồi.

-"Ah......ưm........ân.......không......nên.....hưm.......D...Doãn Kha.......đừng......nh....ư......vậy....hah....."

Ngón tay anh vẫn giữ bên trong hậu huyệt mà khuấy đảo, bên ngoài tận tình chăm sóc nam căn nhỏ bé đáng yêu của cậu. Nhìn qua có lẽ cũng chưa thủ dâm lần nào đi, thật ngây thơ làm sao! Anh nhoẻn miệng một tia cười thoáng qua lại mất đi nhanh chóng. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, thứ duy nhất mặt cậu có thể cảm nhận là khoái cảm mà anh mang lại, đằng sau lẫn đằng trước đều được chăm sóc. Qua một khoảng thời gian cậu liền phát tiết bắn toàn bộ ra tay anh, bản thân thì ngất mất rồi.

Nhìn Tiểu Tùng, Doãn Kha cười nhẹ, đặt lên trán cậu một nụ hôn, thay đồ lại cho Tiểu Tùng nếu không sẽ cảm lạnh. Bản thân thì lại trần như nhộng nằm kế Tiểu Tùng mà ngủ, thời gian còn dài, sao phải gấp gáp.

Sáng sớm hôm sau, phát hiện bản thân đã khỏe, quần áo cũng đã được thay, kế bên còn là người đã chăm sóc mình đêm qua. Tuy thân anh trần như nhộng nhưng có vẻ cậu không để ý nhiều đến vậy, một tia mỉm cười nhẹ nhàng lại chân thành ngắm nhìn anh say ngủ. Con người này rốt cuộc vẫn ôn nhu như trước, chỉ là trầm tính hơn thôi. Xoay người định dọn dẹp một chút rồi làm bữa sáng, anh giữ lấy eo cậu kéo đè xuống giường giữ thế thượng phong. Còn đang ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra, Doãn Kha lên tiếng.

-"Cậu không phải muốn kiếm thêm tiền giúp viện phí cho ba sao? Phục vụ tôi chu đáo tôi sẽ giúp cậu." - Doãn Kha như biến thành con người khác, đêm qua còn không phải rất ôn nhu chăm sóc cho cậu sao? Sao bây giờ lại như khinh thường cậu như vậy.

Thật ra lý do làm Doãn Kha thay đổi như vậy là do đêm qua Tiểu Tùng không ngừng cự tuyệt Doãn Kha. Bản thân Doãn Kha còn nghĩ Tiểu Tùng có cảm tình với người khác mà sinh giận. À không, còn một lý do khác, đêm qua sau khi cậu thiếp đi, màn hình điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn từ họ Ô. Sáng nay liền như quả bom mà phát nổ. Ban Tiểu Tùng như bị khinh thường, tức giận dùng đầu đánh mạnh vào đầu Doãn Kha mà quát.

-"Doãn Kha! Cậu có vấn đề gì à?! Tớ cần tiền lo cho ba không có nghĩa là tớ có thể bán cả nhân phẩm!!! Cậu nghĩ tớ là cái gì?!? Tớ đến vì cậu! Vì muốn thấy cậu! Muốn được gặp cậu - người bạn tớ luôn ngưỡng mộ chứ không phải làm những việc để cậu coi thường tớ như vậy! Cậu không thích thì ban đầu cứ nói rõ ràng ra, việc gì phải lăng mạ tớ như vậy?!?" - Ban Tiểu Tùng lập tức nổi đoá mà quát Doãn Kha liên hồi, Doãn Kha nhận cú đập đầu từ cậu có hơi choáng váng, sực tỉnh lại bản thân đã có phần quá đáng, muốn nói gì đó nhưng cậu đã bỏ sang phòng khác rồi.

Tiểu Tùng ngồi ở phòng khách ủ rũ một mình, bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bỗng dưng tại sao Doãn Kha lại thay đổi thái độ với cậu? Cậu đã chọc giận anh ở đâu sao? Có phải anh rất ghét cậu không? Cực hạn buồn bã, từ đâu bàn tay ấm áp lại to lớn xoa xoa đầu cậu, ngước lên liền biết là anh.

-"Xin lỗi..." - Doãn Kha nhẹ giọng nói.

Là anh xin lỗi cậu sao? Với cả xoa đầu thế này, thật thoải mái, thật giống với ngày trước anh an ủi cậu khi thua trận.

-"Không việc gì, hôm nay tớ làm đậu hũ tứ xuyên cho cậu nhé! Được mẹ truyền lại đảm bảo cực kỳ hợp ý cậu." - Tiểu Tùng lập tức phấn chấn lên mà nhanh chóng vào bếp nấu cơm.

Có lẽ có gì đó đã bừng sáng trong tim họ, thật muốn mọi thứ cứ như vậy thôi.

———————————————————————————
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro