Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm năm sau]

- Thiếu gia, đến giờ dùng cơm. _ Thị tì lên tiếng nhắc nhở.

- Biết rồi. _ Nam hài thân mặc nữ y màu hồng cánh sen trông thật xinh đẹp, đôi mắt đen rõ ràng phân minh, hai má phúng phính mang nét trẻ con thật dễ thương, hút hồn không biết bao người hầu muốn ôm lấy, nhưng lại bị cự tuyệt.

Xá Lệ Tu giờ là thập lục thiếu gia của nhà họ Quách, y được mẫu thân đặt tên là Quách Minh, sống cuộc sống của một thế gia công tử, có lẽ là lão thiên gia thương xót cho y cuộc sống như này.

Đã năm năm trôi qua bình bình đạm đạm, dù cho có mang kí ức kiếp trước, y vẫn muốn sống thật giống một tiểu hài tử, lúc khóc sẽ khóc, lúc muốn ăn sẽ làm nũng đòi đút. Nhưng dù sao tâm trí vẫn là một người trưởng thành, sự thật không thể chối cãi.

Xá Lệ Tu đôi chân nhỏ nhắn nện bước đi theo sau thị tì, nhưng chỉ được một lúc liền dừng lại, ngồi bẹp xuống đất.

- Thiếu gia, ngồi dưới đấy sẽ không sạch sẽ, ngài mau đứng lên để nô tì phủi phủi quần cho ngài.

- Không muốn. _ Giọng mũi đầy kiên quyết.

- Thiếu gia..... _ Thị tì lúng túng.

- Ngươi cõng ta, chân ta thật là mỏi a-----

Thị tì đành ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Xá Lệ Tu, hai tay giơ về đằng sau ý bảo có thể lên.

Xá Lệ Tu nhanh chân bám lên cổ thị tì, để nàng cõng đi.

......

- Minh nhi, lại đât với mẫu thân. _ Mỹ phụ từ xa nhìn thấy thị tì cõng trên lưng bảo bối nhỏ nhà mình, cười nhẹ.

______
Sì poi tí:

Khi nào có máy mới mình sẽ sửa thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro