Chương 1: Tiểu Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vừa lập xuân, cả thành phố A chìm trong màn mưa bay lất phất, sạch sẽ rửa trôi bầu không khí ẩm ướt của mấy ngày nay đều âm u không nắng. Qua trận mưa này mà tầng mây trên bầu trời đen đặc bắt đầu rách ra mấy khe hở để lọt vài tia hào quang ít ỏi đến đáng thương. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua màn mưa như mộng ảo, ở trong không trung họa thành cầu vồng rực rỡ, thoáng chốc âm u vơi đi. Thế nhưng lại là đầu nhập xuân lại có mưa, vẫn là hàn khí đến bức người.

Từ sáng sớm bố mẹ Tô Vận đã đi vắng, những tưởng nhà sẽ được yên tĩnh, không ngờ một khắc sau chuông cửa inh ỏi reo đinh tai nhức óc. Tội nghiệp cho đứa nhỏ bị đánh thức, từ trên giường lồm cồm bò xuống, tóc tai lộn xộn, phòng ốc bừa bộn.

Nhập nhèm dụi mắt, lê tấm thân với bộ áo ngủ in một đống hình con heo có chút nhàu nát từ trong phòng đi ra mở cửa.

Trong khoảng thời gian đó chuông không ngừng vang lên, Tô Vận thều thào “Đừng có nhấn nữa, dừng lại, đến ngay đây!”

Mở cửa, đập vào mắt là vóc dáng cao lớn, bộ quần áo thể thao màu xám lông chuột còn vương mùi mồ hôi nhưng không hề khiến đối phương khó chịu.

“Tiểu Vận...”

Người nọ định bước thêm bước nữa, chưa kịp cười nhạo đã bị Tô Vận đang mơ ngủ trợn mắt mà đóng chặt cửa lại, bỏ chạy té khói về phòng.

Mặc Thần bị nhốt bên ngoài, chỉ cảm thấy thật đau bụng. Hắn cả sáng hăng hái tập luyện sức khỏe còn cô nhóc lười biếng này lại ở nhà ngủ. Cư nhiên là ngủ! Hơn nữa cái bộ dạng đã ngốc còn ngốc hơn kia khi thức dậy là sao đây, thật làm đau mắt người nhìn mà.

Ngao ngán không được bao lâu thì Tô Vận đã ngay ngắn, gọn gàng chỉnh tề mở cửa rồi. Tuy trên người vẫn là bộ áo ngủ hình heo con kia nhưng mà bộ dạng đã tỉnh táo, ngốc ngốc như mọi ngày nhìn hắn lấy lòng.

“Khụ, bạn Mặc Thần, mời vào nhà!”

Khi nói, trên mặt còn có một vệt hồng rất đáng yêu. Khách quan mà nhận xét thì Tô Vận là một cô gái tuy ngốc nghếch nhưng học rất tốt nha. Cô có làn da trắng hồng, trắng tới nỗi mà càng đi nắng lại như là càng trắng hơn. Đôi mắt hạnh hai mí tròn xoe rất đẹp. Lông mày thanh tú không cần tô vẽ thêm. Hai phiến môi đỏ mọng rất có sức sống, khi nói chuyện sẽ vô tình lộ ra hàm răng trắng đều. Nói béo là sai nhưng cũng không thể tính là gầy, vóc dáng cô khá cân đối, chỉ có mỗi tội là hơi thấp mà thôi.

Mặc Thần ổn định tâm trạng, lạnh lùng theo sau Tô Vận bước vào nhà.

Căn nhà trang trí giản dị nhưng ấm áp, vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Hắn đi về phía nhà ăn, đặt lên bàn một khay đồ ăn, hừ lạnh nói “Mẹ tôi nói mẹ cô đi vắng, nhờ làm đồ ăn giúp cô” hắn khoanh tay nói, gương mặt điển trai hơi nhăn lại một chút “Kể ra mẹ tôi cũng đâu có phải là người làm cho nhà cô chứ, nói giúp là giúp mà được à!”

Tô Vận nghe vậy, rụt cổ nói lí nhí “Tình làng nghĩa xóm, chấp làm gì em... Mặc Thần!”

Vốn là định nói em trai, thế nhưng lại bị Mặc Thần  trừng mắt cảnh cáo quá đáng sợ, khiến cho Tô Vận lập tức sửa đổi cách xưng hô. Ít ra gọi cả tên Mặc Thần dù sao vẫn an toàn hơn nhiều.

Thật ra Tô Vận và Mặc Thần tính ra đáng lẽ phải bằng tuổi nhau, thế nhưng chỉ vì một sự chậm trễ không thiên lý làm cho Mặc Thần nhất định ủy khuất phải làm em trai của Tô Vận.

Hai nhà Tô gia và Mặc gia có quan hệ bạn bè từ thế hệ trước rồi. Mẹ cô là bạn của bố hắn, ngược lại mẹ hắn là bạn của bố cô. Thế là họ chuyển tới gần cùng nhau ở thành phố A kết hôn, sinh con, xây dựng cơ nghiệp. Ngày chuyển dạ hai bà mẹ cũng gần nhau không tách rời, tiếc là chậm một khắc vẫn là chậm một khắc.

Gần nửa đêm mẹ Tô đột nhiên đau bụng dữ dội, tính đến ngày rồi bố Tô liền hộc tốc đem vợ đến bệnh viện. Không lâu sau lại nối đuôi thêm một chiếc xe cấp cứu nữa đằng sau, là của vợ chồng Mặc. Lúc ngồi ở bên ngoài chờ sinh một lúc, bố Tô gặp xe cấp cứu của vợ chồng hàng xóm chạy tới, xem ra là cũng sắp sinh rồi, hai người đàn ông bị lưu lại bên ngoài, chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

Tầm hai mươi phút sau có tiếng khóc chào đời đầu tiên vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Lúc ấy đích xác là mười một giờ bốn mươi phút. Bố Tô vui mừng đi vào thăm vợ con rồi làm thủ tục nhập viện một đêm cho hai mẹ con lưu lại trong bệnh viện một đêm theo dõi.

Lúc qua nửa đêm lại thấy có tiếng trẻ con khóc nháo làm cho vợ chồng Tô bị làm tỉnh. Không lâu sau cửa phòng mở ra, hai vợ chồng Mặc ôm con đi vào nghỉ. Lúc này đã là không giờ mười phút, sang ngày mới mất rồi.

Mà nói, sang ngày mới lần này có chút đặc biệt, chính là vấn đề liên quan đến việc phải làm em trai Tô Vận. Chính là hôm trước là ba mươi mốt tháng mười hai năm cũ, hôm sau lại là mùng một tháng một năm mới lịch dương!

Thế là cứ như thế bị phân biệt. Sau này hai nhà yêu quý còn hứa gả con, vui vui vẻ vẻ mà bất giác gán ghép hai sinh linh bé bỏng mà xa lạ lại với nhau.

Hình thành lên Mặc Thần lạnh lùng hay bắt nạt Tô Vận tiểu bạch thỏ tội nghiệp bây giờ!

Mặc Thần cũng không để ý nữa mà dứt khoát bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn Tô Vận mau chóng bỏ đồ ăn ra bát còn đem khay đĩa về.

Tiểu Vận sau khi đem toàn bộ bữa sáng của mẹ Mặc Thần chuẩn bị cho mình bỏ vào bụng, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn vang réo inh ỏi. Cô phiền muộn chạy đến bên bàn khách bắt máy “Alo, nhà Tô đây, xin hỏi là ai bên đó, tìm ai ạ?”

Âm thanh đầu dây bên kia truyền sang hơi rè rè tạp âm, có vẻ là nơi đông vui, nhưng tiếng người nói vẫn rất rõ ràng và không giấu đi được nỗi niềm hào hứng “Tiểu Vận, là cậu à? Không phải chủ nhật cậu rảnh lắm sao? Đi tới nhà sách đi, hình như hôm nay lại có sách mới về, còn sớm thì tranh thủ đi xem xem!”

Nhận ra người bên kia loa là Khúc Lan, Tô Vận mới chán nản nói “Chán lắm, tới nhà sách thì phải mua, mà tớ thì làm gì có tiền, có đi thư viện thì rủ tớ đi”

Khúc Lan giọng nói rất mất hứng “Cậu cứ suốt ngày ở nhà làm cái gì! Mau mau chuẩn bị quần áo, trời vừa ngớt mưa, không đến tiệm sách thì đi ăn bánh kem uống trà, tớ với Tiểu Đình đến đón cậu.”

Tô Vận còn muốn nói thêm là cô thật sự hết tiền rồi, cơ mà đối phương không cho cô cơ hội, nhanh tay cúp máy trước rồi. Không còn cách nào Tô Vận đành phải ra ngoài thôi, ai nói chơi với Khúc Lan là người nổi tiếng sôi nổi cá tính, tin tức vừa lọt ra chưa đầy mười phút đã tới tai cậu ta, cứ như là cây tin tức phiên bản người vậy.

Thay bộ áo ngủ heo hồng bằng quần tất đen cùng áo len hồng trùm mông, quấn thêm một lớp khăn quàng cổ, đeo thêm một cái cặp hình con thỏ dễ thương có cả hai cái tai dài rủ xuống hẳn hoi xong, bên ngoài chuông lại lần hai réo từng hồi đau cả đầu, Tô Vận đi đôi giày thể thao hồng mẹ mới mua cách đây không lâu vào rồi lập tức tắt điện khóa cửa chạy ra.

Khúc Lan và Từ Đình đã ở ngoài chờ sẵn.

Có thể nói Khúc Lan xinh đẹp thuộc dạng mỹ nhân luôn rồi. Da trắng môi hồng, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng nảy nở, trong đám đông vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn được ánh nhìn của đám con trai.

Bên cạnh là Tư Đình cơ thể vạm vỡ có chút mầm mập. Bộ dạng béo trắng khá dễ thương, hai má hơi phúng phính hồng hồng. Khúc Lan cao mét sáu hai mà vẫn chỉ cao tới cổ cậu ta thôi.

Thấy Tô Vận tới, cậu ta liền sáng mắt, kéo tay Khúc Lan, khó khăn nói thành câu hoàn chỉnh “Nhìn, nhìn kìa, Tô, Tiểu Vận tới, tới rồi, rồi đó!”

“Biết rồi, tớ có phải bị đui đâu mà khiến cậu phải nhắc chứ!” Khúc Lan bĩu môi giật lại tay áo bị Từ Đình kéo, rồi làm mặt tươi cười hướng Tô Vận vẫy vẫy “Tiểu Vận tới đây, chúng ta đi!”

Tô Vận hộc tốc chạy đến, thở hồng hộc, liền được Khúc Lan đẩy cho chiếc xe đạp của mình, cười “Đi xe được không đó?”

“Được” Tô Vận vừa thở vừa trả lời.

“Tốt” Khúc Lan hài lòng gật đầu, ngồi lên đằng sau xe đạp của Từ Đình.

Thấy thế, Từ Đình bất mãn muốn phản bác “Tớ, tớ...” thế nhưng nói mãi không ra tiếng. Khúc Lan cũng chẳng quan tâm, mắng cậu mau chóng lái xe đi, đành phải tội nghiệp lái xe đi.

Điểm đến của ba người bọn họ là một tiệm cà phê quy mô nhỏ, bên trong trang trí khá ấm áp, không khí tràn ngập mùi hương cà phê dịu nhẹ thanh khiết khiến người ta thả lỏng thoải mái. Khúc Lan dẫn hai người còn lại ngồi cạnh bên cửa sổ, gọi lên ba cốc cà phê sữa rồi cho mỗi người một quyển vở, tuyên bố “Hôm nay chúng ta học nhóm”

Tô Vận không ý kiến gì, còn Từ Đình tuy rất bất mãn muốn phản kháng, nhưng như thế thì làm được cái gì chứ. Chẳng bao giờ kịp nói hết đều đã bị Khúc Lan ngắt lời, bỏ mặc ở đó không thèm quan tâm, cuối cùng đành lưu lại kinh nghiệm cho bản thân, ngoan ngoãn nghe lời mà học nhóm.

Tiếng đàn vi ô lông là một bài nhạc không lời êm dịu. Trong quán không hề có tiếng nói chuyện, yên tĩnh mà thoải mái.

Bên ngoài cửa sổ là con đường xanh bởi có cây xanh rất đẹp. Vì vừa mưa mà trở nên ẩm ướt nhưng lại rất sạch sẽ. Người qua lại cũng không nhiều lắm, nhưng khung cảnh vẫn tạo nên được một ý vị lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro