Tiêu Vân Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng vọng to lớn thảm thiết vang lên vì tò mò vị đạo sĩ ẩn cư có biệt hiệu là Giang Mai đã đến xem
Đến nới khung cảnh hoang tàn đổ nát người chết chất đầy đường một cảnh chết chóc đầy man rợ không ai biết được lý do vì sao
Ông đăm chiêu suy nghĩ mà tìm kiếm xem còn ai sống sót không
Bỗng một tiếng oa oa thoát nên vị đạo sĩ buồn rầu nói lên 2 chữ nghiệp chướng rồi bế một đứa bé lên
Trên tay nó có hình một chiếc phi tiêu nó là con của ma vương vì gieo rắt tội ác muôn nơi ma vương bị giang hồ đuổi giết để con mình được sống ống đã đẩy nó xuống một ngôi làng đó nhưng trớ trêu thay vì sự xung khắc giữa trời và đất đã gây ra một vụ nổ lớn khiến cả làng đó bị diệt vong chính là ngôi làng dưới chân núi mà vị đạo sĩ kia đến
Là một người có tấm lòng nhân hậu vị đạo sĩ không lỡ hạ sát đứa bé ông đã đem nó về nuôi và đặt cho nó một cái tên là Tiêu Vân
Ông nuôi nó lớn và dạy cho võ công và pháp thuật cho nó
Cứ vậy cho đến khi nó trong 18 tuổi lúc này Tiêu Vân đã là một chàng trai giỏi giang có một tấm lòng nhân hậu
Cậu ấy đi khắp ngọn núi của mình để giúp đỡ những con thú bị dính bẫy do những người thợ săn để lại
Mọi thứ xung quanh cậu tưởng chỉ có vậy nhưng đến một ngày khi vì tò mò cậu đã leo lên tận đỉnh của ngọn núi và ở đó cậu đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn mà đạo sĩ đã giấu cậu bấy lâu nay.
Cậu trở về với một nét mặt suy tư nửa muốn hỏi nửa muốn cho qua.Nhưng vì một sự tò mò Tiêu Vân đã quyết định hỏi sư phụ mình và xin phép người được xuống núi
Vị đạo sĩ ngẩn người nhưng vì số trời đã định ông đành phải đồng ý để đệ tử mình được ngao du bốn bể.Trước khi để Tiêu Vân xuống núi ông cũng không quên dặn cậu ấy phải luôn để tâm thanh tịnh và phải làm việc thiện không được làm điều ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro