Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Sơ Vân, ta nhớ nàng.

Tiêu Khai, nhớ ta có ích gì. Mau quên đi. Ta không thể ở bên ngươi. Ngươi chỉ có thể giết ta hoặc để ta đi.

Ta phế đôi chân này của nàng thì sao?

Ta dùng tay bò đi.

Đôi tay xinh đẹp này - nâng lên khẽ vuốt ve - cũng bẻ gãy thì sao?

Ngươi sẽ làm vậy sao?

Im lặng một lúc - Ta không làm được.

Cười lớn, giọng cười trong trẻo mang theo thỏa mãn, tấm khăn lụa đỏ che mặt rung nhè nhẹ - Tạm biệt, lần sau gặp lại ta đã là phi.

Ăn nói xằng bậy. Nàng giám gả cho hắn ta sẽ dùng máu tẩy rữa Hoàng Cung.

Ngươi sẽ giết Vua sao hỡi đại tướng quân trung thành.

Ta sẽ giết.

Quay lưng rời đi, tà váy mỏng không thêu điểm nhưng tràn đầy thục nữ lã lướt theo từng bước chân nàng. Bỗng nhiên đứng lại, vẫn quay lưng về phía chàng - Ta muốn xem đó, Tiêu Khai.

Thẩm Sơ Vân, chạy đi, chạy thật nhanh.

Bước chân vội vã hơn, khuôn miệng xinh đẹp không còn tươi tắn chói rọi dưới lớp khăn che mặt nữa, đôi mắt nàng ánh rõ sự lo lắng - Đừng đuổi theo - âm thanh Muỗi kêu.

Tiêu Khai muốn bắt - nàng không thể trốn. Tiêu Khai muốn hôn - nàng không thể né.
Thẩm Sơ Vân hận bản thân chỉ có thể mạnh miệng nói với chàng vài lời cay độc rồi trong lòng cứ mềm nhũn ra, trái tim đập nhanh dữ dội mỗi khi bị chiếm tiện nghi.
Nụ hôn cứ ngày một mạnh mẽ, âm thanh phát ra cũng không nhỏ khiến da mặt mỏng của tiểu Anh Đào đỏ lựng. Môi Tiêu Khai vốn dày dặn, ấm áp phủ lấy môi nhỏ mềm mại của nàng, môi trên rồi môi dưới thay phiên nhau trừng phạt.
Ngón tay chạm loạn trên người Tiêu Khai tìm bờ ngực rắn chắc muốn đẩy ra. Chỉ tiếc nàng quên mất càng phản kháng càng khiến đối phương muốn chinh phục. Vật gì ươn ướt luồn vào hai môi nàng, ý muốn tách hàm răng trắng muốt rồi càng quấy bên trong, cảm giác thật khó chịu. Tại sao lại liếm miệng nàng? Hôn thôi chưa đủ hay sao? Luyến tiếc hôn thêm một cái đánh chụt rồi buông ra. Tiêu Khai ôm lấy Thẩm Sơ Vân, vuốt nhẹ mái tóc óng ả vắt ngang eo của nàng, như vô tình như cố ý chạm đến, chà xát từ thắt lưng lên vai, vùi hơi thở trên đỉnh đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro