Hoa Ngữ Tố Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ngữ Tố Tâm 

Tác giả: Tiểu Vấn Tuyết

Thể loại: đoản văn, ngôn tình

***

Mây trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu qua đình viện vắng lặng, không khí tươi mát cũng chẳng thể xoá bỏ được những u uất đã tích tụ bấy lâu, tĩnh lặng như mực. Ta đưa tay mò mẫm từng thứ vung vẩy trên nền đất, lần này ngay cả Thanh cô cô cũng tức giận mà bỏ đi, không biết cha sẽ phạt ta như thế nào đây?

Mộ Tịch Nhan, ngươi lo lắng cái gì chứ, chẳng phải đã quá quen rồi sao. Khoé miệng khẽ nhếch, ta cảm nhận được ánh nắng ấm áp lướt qua mặt, đưa tay lên dường như muốn nắm bắt nó nhưng làm thế nào tay ta vẫn trống không.

Từ nhỏ ta chỉ dựa theo cảm giác để phân biệt mọi thứ xung quanh, trong ta chỉ có bóng tối bao trùm, không có ánh sáng thế giới tuổi thơ trong kí ức chỉ là những tiếng giỡn hớt của bọn trẻ cạnh nhà, tiếng các ca ca đọc sách, tiếng các tỷ tỷ cười đùa… Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức ta quên mất rằng mình có thể rời khỏi tiểu viện này, rời khỏi Mộ phủ, đến nơi mình mong muốn.

Ôm cổ cầm, lơ đãng gảy vài thanh âm, việc lúc trước ta thích nhất là học gảy đàn, nhưng dường như niềm tin yêu của ta đã bị bào mòn theo thời gian, theo nhiều lần cố gắng nhưng thất bại.

Có tiếng bước chân đến gần, ta vẫn tiếp tục đàn những âm thanh vô nghĩa, việc đó tựa như còn quan trọng hơn cả việc xem ai đã đến, thanh âm của một người nam nhân vang lên bên cạnh: “Tại hạ Lưu Văn Tĩnh, mạo muội xuất hiện ở đây quấy rầy nhã hứng của tiểu thư, mong tiểu thư tha lỗi!!! Thật ngại quá, ta đến Mộ phủ để chữa bệnh nhưng lại lạc bước nhầm vào tiểu viện này, mãi mà vẫn không biết đường ra” nói xong còn cười ngây ngô vài tiếng, làm ta cũng bật cười theo, Mộ phủ cũng là thế gia của vùng này nhưng không đến mức đi lạc đường thế này chứ, lại còn lạc vào tiểu viện của ta, ở đây khá xa tiền sảnh.

Nhưng nghe hắn nói không có cảm giác là nói dối, lại còn mùi thuốc Đông y nồng nặc, chỉ có người bệnh ở trên giường triền miên mới như thế. Ta cười trêu: ” Công tử đi thẳng rồi quẹo trái, lại đi thẳng, thấy cái đình viện thì quẹo trái rồi quẹo phải rồi đi thẳng là tới”.

Hắn sững sốt một chút mới lấy lại tinh thần rồi trịnh trọng nói: ” Tiểu thư có thể nói lại lần nữa không? Tại hạ vẫn chưa rõ”.

Nghe xong câu đó ta vứt bỏ cả hình tượng mà gập bụng cười to, đến khi hắn lúng túng đến mức không biết làm thế nào, ta mới sai Hương nhi dẫn hắn ra tiền sảnh.

Sau đó, không có việc gì hắn lại thường xuyên đến tiểu viện của ta, thường thì hắn kể ta nghe những chuyện thú vị bên ngoài mà ta chưa từng biết, dần dần ta cũng đáp lại nhiều hơn.

Hắn đàn rất hay, thanh thoát lưu loát tựa như nước chảy mây trôi, hắn còn dạy ta đàn, đối với ta hắn rất kiên nhẫn, không có trách móc chỉ có khích lệ cùng cổ vũ, cho ta dũng khí lấy lại được niềm tin từ lâu mà ta đã đánh mất.

Mỗi lần ta làm tốt hắn đều tặng cho ta viên kẹo đường, mặc dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng ta vẫn cất giữ rất kỹ.

Hình như ta càng ngày càng thích tên ngốc này rồi, thích cách hắn kể chuyện, thích mùi thuốc Đông y trên người hắn, thích những lúc hắn chuyên chú dạy ta đàn, thích lúc hắn gọi ta “Nhan nhi”…

Nhưng ta biết, Văn Tĩnh hắn có bệnh nan y, ngay cả cha ta cũng chỉ cầm cự được chút hơi tàn, mặc dù như thế ta vẫn muốn cùng hắn vui vẻ sống hết những ngày còn lại. Mặc dù nó như là uống độc dược giải khát, càng lún càng sâu…

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày, ta có thể cảm nhận được hắn từ từ yếu đi, càng ngày hắn ho càng nhiều hơn, có khi còn ho ra máu, nhưng hắn vẫn giấu ta, ta biết, ta biết chứ?!! Chỉ là có thể làm được gì đây? Mỗi khi ở bên cạnh hắn, ta chỉ vờ như không có chuyện gì, vờ vui vẻ…

Hôm nay trời rất đẹp, có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành, Văn Tĩnh muốn dẫn ta đi ra ngoài một chuyến, từ lúc đầu ta đã gạt Hương nhi ra ngoài để tiện trốn đi, lần đầu tiên trong đời ta đi ra ngoài, cảm giác thật lạ lẫm.

Khắp nơi buôn bán tấp nập, ngựa xe như nước, tiếng rao hàng, tiếng trả giá vang lên tứ phía, hắn dẫn ta đi chơi đủ mọi nơi, ăn đủ loại thức ăn,… trong cuộc đời của ta chưa bao giờ được vui vẻ như thế này.

Văn Tĩnh còn dẫn ta đi ngắm mặt trời lặn, mặc dù ta chẳng nhìn thấy gì nhưng cũng cảm giác được từ lời nói của hắn, rất đẹp, rất đẹp.

Hôm nay hắn rất ít nói, chúng ta chỉ lặng lẽ nằm trên thảm cỏ, đợi mặt trời từ từ lặn xuống, dường như giây phút đó được ngưng đọng lại, ta có thể nhìn thấy được nó, không phải bằng mắt mà là từ trái tim ta…

Chỉ là quá ngắn ngủi mà thôi…

Cha ta cho người đi tìm ta, kí ức cuối cùng của ngày ấy chỉ là những màu xám của màn đêm tàn lụi.

Những ngày sau đó Văn Tĩnh không còn đến nữa, ta cứ đợi cứ đợi mãi, những viên kẹo đường mà hắn tặng cũng dần dần hết giống như có thứ gì đó trong ta từ từ mất dần đi. Ta chỉ muốn Văn Tĩnh từ phía sau ôn nhu gọi ta “Nhan nhi”, ôn nhu dạy ta đàn, ôn nhu kể chuyện cho ta nghe. Những ký ức xưa cũ như đèn kéo quân lần lượt xuất hiện trước mặt ta…

“Ta vẫn đứng ở đây còn chàng đã ra đi rồi.”

Ánh chiều tà kéo xuống khung cửa sổ một vệt nắng dài, ta có thể cảm nhận được tia nắng đang tàn lụi, bên ngoài tiểu viện đột nhiên vang lên tiếng đàn, ta nở nụ cười. Văn Tĩnh, nhất định là Văn Tĩnh, ta biết, ta biết chắc chắn là hắn mà…

Nhưng… một âm thanh xé gió vang lên, tiếng đàn dừng hẳn, tất cả lại trở nên tĩnh mịch như cũ.

Tia sáng cuối cùng cũng tắt, trời tối đen như thể không có bình minh, ngày mai trong ta cũng đã tan biến rồi, bóng tối lại bao trùm. Không biết đã qua bao lâu, sương rơi đậm dần…

Ta đưa tay gạt đi ý lạnh xót xa.

.

.

.

“Văn Tĩnh, ta yêu chàng!!!”

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro