CHƯƠNG 11: THÂN PHẬN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi vậy thôi nhưng nghe được hết. Y rất nhanh nhạy trong việc nghe ngóng. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường thì đây là điều thuận lợi. Nhưng đây là là một bữa cơm bất đắc dĩ và Tiêu Chiến đang nghe được những thứ không nên nghe.

         Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ lên lợi hại. Y nghe càng nhiều càng cảm thấy xấu hổ. Mặt có chút tái đi. Những từ ngữ nhạy cảm cứ tuồn vào trong tai không thể không nghe được. Họ cứ nói làm Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải nghe thôi. Tiêu Chiến nghe họ nói vậy thì cứ suy nghĩ mãi. Họ đang cố gán ghép y với Vương Nhất Bác. Thật là khôi hài. Chẳng phải hai người đều là đàn ông hay sao? Tại sao lại ghép với nhau được? Tiêu Chiến nghe đến thấy vô lý hết sức và hoàn toàn bài xích điều đó. Y không bao giờ nghĩ cùng là đàn ông lại đem lòng yêu nhau. Nó đi ngược lại với tự nhiên và không hợp lý.

         Tiêu Chiến vừa nge vừa lẩm bẩm trong miệng.

         “Thật vớ vẩn!”

         Tiêu Chiến cứ nghĩ thầm trong lòng như vậy. Y biết chẳng ai có thể nghe thấy. Y cũng chẳng cần ai phải nghe, chỉ cần y biết là được rồi. Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến chuyện gia nhân của Vương gia nói bởi trong lòng y đã thích một người. Y không muốn quan tâm đến những người khác nữa.

         Vương Nhất Bác thấy mặt của Tiêu Chiến có chút tái thì lo lắm. Hắn nghĩ Tiêu Chiến bị ốm nên theo phản ứng tự nhiên mà vươn tay ra sờ vào trán y. Tiêu Chiến hốt hoảng. Y thấy Vương Nhất Bác động chạm mình thì cất giọng phản kháng.

         “Cậu định làm gì thế?”

         “Tôi sờ trán anh thôi. Anh bị đau sao? Sao mặt anh tái như vậy?”

         “Tôi….Tôi không sao! Cậu không cần lo!”

         “Không lo sao được! Anh mà bị ốm là tôi khổ!”

         “Sao cơ?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì sững cả người. Y thấy Vương Nhất Bác nói thật vô lý. Y đau ốm thì liên quan gì đến hắn mà hắn nói mình khổ. Tiêu Chiến thật không hiểu nổi hắn. Vương Nhất Bác nghĩ gì Tiêu Chiến thực sự không hiểu được.

         Mặc kệ cho Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác vẫn cất giọng tỉnh bơ.

         “Còn không đúng hay sao? Anh sẽ là vệ sĩ của tôi. Anh mà bị ốm chẳng phải tôi sẽ không có ai bảo vệ hay sao? Tôi sẽ khổ còn gì?”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói mà ngạc nhiên hết sức. Chẳng phải hắn có rất nhiều vệ sĩ hay sao? Đâu phải hắn chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có phải phóng đại mọi chuyện quá lên rồi không ? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền nói ngay.

         “Vương Nhất Bác! Tôi chỉ làm vệ sĩ cho cậu 3 tháng. Tôi cũng không quan trọng gì đâu mà cậu nói thế. Cậu có rất nhiều vệ sĩ, hãy quan tâm họ thì tốt hơn!”

         “Nhưng tôi chỉ muốn quan tâm một mình anh!”

         Vương Nhất Bác nói như khẳng định làm Tiêu Chiến thật sự ngại ngùng xấu hổ. Y không biết nói thêm gì nữa cả. Vương Nhất Bác miệng lưỡi quá trơn tru. Tiêu Chiến có nói gì cũng không đối đáp nổi với hắn được. Cuối cùng thì người thua chỉ có Tiêu Chiến mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên không nói nữa.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói mà cứ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà thì ngạc nhiên lắm. Hắn nhịn không được lại lên tiếng chọc ghẹo.

         “Tiêu Chiến! Tôi ngồi ở đây chứ đâu phải ngồi dưới sàn nhà mà nhìn xuống đó. Anh nhìn tôi xem nào?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì cũng không phản ứng gì. Y mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói. Y chẳng thèm quan tâm nữa.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nhìn mình thì có chút buồn. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đang bơ đẹp mình. Hắn không muốn như vậy chút nào cả. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã tự mình thừa nhận điều này nên hắn muốn Tiêu Chiến quan tâm hắn, nói chuyện với hắn càng nhiều càng tốt.

         Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thầm nghĩ.

         “Tiêu Chiến! nếu anh không quan tâm tôi thì tôi tự mình sẽ quan tâm anh. Tôi không tin anh không động lòng!”

         Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền hướng Tiêu Chiến mà nhìn. Vương Nhất Bác coi việc nhìn thấy Tiêu Chiến là một niềm hạnh phúc nho nhỏ của bản thân. Mặc cho y vui hay buồn, chỉ cần y lọt trong tầm mắt của Vương Nhất Bác là hắn đã vui lắm rồi. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết điều này. Y thấy Vương Nhất Bác cứ chống cằm mà nhìn mình thì phát ngại. Y hướng hắn mà cất giọng lạnh lùng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu nhìn tôi làm gì nhìn hoài vậy?”

         “Thì tôi thích nhìn thôi!”

         “Hừm!”

         Tiêu Chiến cúi xuống tránh đi ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bsac. Y cảm giác mình sắp bị nhìn thủng đến nơi. Người trước mắt có biết bao nhiêu sự thất thố nhưng y không nói lại hắn được. Và vì không nói được nên Tiêu Chiến rất khó chịu. Y cứ ngồi im không dám ăn cơm nữa.

         Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó liền thanh tỉnh. Hắn quên mất là mình đang ngồi trong bàn ăn. Hắn cứ nhìn mãi Tiêu Chiến làm y không dám ăn và hiện tại đang ngồi cúi gằm mặt đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác thấy như vậy thì xót cả lòng. Là tại hắn cả. Vì hắn thất thố nên mới làm Tiêu Chiến ngại không dám động đũa. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu ánh mắt lại mà bày ra vẻ bình thường nhất có thể. Hắn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến! Tôi xin lỗi đã thất lễ! Anh ăn đi! Ăn nhiều vào!”

         Vương Nhất Bác chỉ cần đến 5 phút đã gắp đầy một chén thức ăn cho Tiêu Chiến. Y nhìn hắn mà ngạc nhiên tròn mắt. Từ nhỏ đến giờ chưa ai gắp cho y nhiều thức ăn như vậy. Vương Nhất Bác là người đầu tiên làm điều đó. Tiêu Chiến có cảm giác rất ấm lòng. Y không lạnh lùng với Vương Nhất Bác nữa. Y hướng mắt đến hắn mà cất giọng nhẹ.

         “Cậu cũng ăn đi! Cảm ơn cậu!”

         Vương Nhất Bác nghe được câu này thì hài lòng. Tiêu Chiến đã bắt đầu ăn. Tiêu Chiến tuy đã lớn nhưng ăn uống rất trẻ con. Y nhai nhai thức ăn nhìn dễ thương lắm. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này thì lòng xao động không ngừng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến bề ngoài lạnh lùng nhưng ăn uống lại duyên dáng như thế. Thật khiến người ta phải thương.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dừng ăn nhìn mình thì thắc mắc. Y nghĩ hắn lại chuẩn bị bày trò nên cất giọng rào trước.

         “Vương Nhất Bác! Cậu làm sao thế? Mau ăn đi!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn với nhau một bữa ăn yên bình. Hai bên không cãi nhau nữa.

         Bây giờ đã 10h khuya. Tiêu Chiến đã ra đến xe để về nhà. Vương Nhất Bác thấy y về thì đi theo. Tiêu Chiến thấy vậy thì cất giọng khó chịu.

         “Này Vương Nhất Bác! Cậu sao cứ theo tôi thế?”

         “Tôi muốn đưa anh về!”

         “Không cần! cậu nghĩ gì vậy chứ? Tôi không phải trẻ con!”

         “Nhưng tôi lo cho anh. Bây giờ trời tối rồi. Anh về một mình sẽ nguy hiểm!”

         Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác lải nhải bên tai thì nổi điên. Từ bao giờ hắn lại xem y là trẻ con mà phải trông chừng. Thật là ấu trĩ hết sức. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ lẽo đẽo xâm phạm riêng tư của y thì đem ánh mắt sắc lạnh ra mà nhìn. Y muốn dùng ánh mắt này để cảnh cáo hắn nên biết tiết chế lại. Không phải cái gì Vương Nhất Bác hắn cũng có thể xen vào. Tiêu Chiến thích sự riêng tư. Y không muốn ai tự nhiên với y quá mức. Vương Nhất Bác chính là đang vi phạm điều đó.

         “Vương Nhất Bác!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác mà buông ra ánh mắt sắc như dao. Hắn thấy trong đôi mắt đó đang chứa đầy tức giận thì thu liễm bản thân lại. Hắn thực sự không muốn Tiêu Chiến giận chút nào cả. Mới hòa hoãn được một chút mà hắn đã làm y nổi xung thì thật là không nên. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền giơ hai tay lên mà buông giọng hòa hoãn.

         “Được rồi! Tôi không nói nữa! Anh về bảo trọng. Đến nhà thì phải gọi điện cho tôi. Nếu không tôi sẽ lo!”

         Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi cất bước lên xe. Y nhanh chóng lái xe rời khỏi không thèm quay đầu lại nhìn thêm cái nào nữa. Tiêu Chiến thực sự muốn đi thật nhanh khỏi nơi này và tránh luôn tên họ Vương. Tối nay y đã gặp đủ rắc rối và bị hắn làm phiền quá nhiều rồi. Thật sự là rất mệt mỏi.

         Tiêu Chiến đang lái xe nhanh trên đường. Cuối cùng y cũng thoát khỏi cái tên Vương Nhất Bác đó. Y cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật phiền. Hắn cứ liên tục làm phiền Tiêu Chiến khiến y tức tối khó chịu. Tiêu Chiến chỉ muốn nhanh về  đến nhà và ngủ một giấc. Y nhớ lại lời hắn nói lúc nãy mà thở dài ngao ngán. Y cật giọng bực bội.

         “Nhắn tin cái gì? Ai cho cậu cái quyền quản tôi!”

         “Hừm!”

         Tiêu Chiến đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo lưu luyến. Hôm nay hắn thật sự rất vui tuy suýt bị đè cho nghẹt cổ. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất tức giận cáu kỉnh. Nhưng hắn lại không giận gì chuyện đó. Ngược lại hắn còn muốn chọc tức y. Vương Nhất Bác nghĩ rằng việc mình làm cho Tiêu Chiến nổi giận chính là một thành tựu. Hắn cũng thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Khi không lại muốn chọc ghẹo người khác. Mà người đó lại là sát thủ mới đáng nói. Nếu có ai nói Vương Nhất Bác chán sống thì hắn cũng không có ý kiến gì đâu. Với người khác, Tiêu Chiến có thể là người rất nguy hiểm. Thế quái nào lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại biến thành đáng yêu, dễ thương. Hắn thật sự điên rồi, điên thật rồi khi dám đi chọc ghẹo một sát thủ. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản cảm thấy bản thân rất thích ở bên cạnh Tiêu Chiến, cùng nói chuyện, cùng cãi cọ với y. Hắn cảm thấy từ khi mình gặp người tên họ Tiêu kia, cuộc đời đã bắt đầu thú vị rồi.

……………………………………….

         Tiêu Chiến theo đúng thỏa thuận hôm nay đã đến Vương gia bắt đầu ngày làm vệ sĩ đầu tiên. Y ăn mặc đúng chuẩn vệ sĩ, quần đen và áo sơ mi trắng. Tuy đơn giản nhưng nhìn rất đẹp và lịch sự. Mới 7h30 sáng, Tiêu Chiến đã đến Vương phủ làm cho toàn bộ gia nhân và quản gia Lý phải ngạc nhiên sửng sốt. Họ không ngờ y lại đúng giờ như vậy. Vương thiếu nhà họ chẳng bao giờ rời nhà trước 8h và hiện còn đang ngủ trên phòng chưa dậy mà vệ sĩ Tiêu đã đến tận nhà rồi. Thật ái ngại. Lão quản gia chú ý Tiêu Chiến. Ông thấy y mặc lịch sự, đúng giờ giấc thì cảm thấy hài lòng. Vương Nhất Bác đặc biệt thích những người đúng giờ. Nếu hắn nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, nhất định sẽ rất vui.

         Quản gia Lý bước lại gần Tiêu Chiến nở nụ cười hiền.

         “Chào cậu Tiêu!”

         “Chào chú! Cháu đến gặp Vương Nhất Bác!”

         “Vương thiếu ở trên phòng! Mời cậu lên!”

         “Dạ vâng!”

         Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác còn ngủ. Lão quản gia chính là cố ý. Ông biết Vương thiếu dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu Chiến. Vì vậy ông muốn tạo không gian riêng cho hai người. Ông muốn họ có thể hòa hợp với nhau.

         Tiêu Chiến nghe lời lão quản gia liền bước lên phòng không suy nghĩ. Y mở cửa đi vào tự nhiên như không. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang đợi mình trong phòng. Nhưng khi Tiêu chiến vào, y thật sự rất ngạc nhiên. Trên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác còn đang ngủ say. Tiêu Chiến đứng trước chiếc giường lớn mà nhìn. Y thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác ngủ rất an tĩnh. Không giống vẻ ngông cuồng, ngạo mạn hàng ngày, hắn bây giờ nhìn rất hiền lành có chút đáng yêu. Lớn rồi nhưng làn da trắng để lộ ra má phúng phính nhìn rất dễ thương. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm này trong một giây ngắn ngủi đã buột miệng khe khẽ.

         “Dễ thương!”

         Y định quay gót đi thì đã nghe tiếng gọi ở phía sau.

         “Ai dễ thương?”

         “Cậu…..đã tỉnh ngủ?”

         Vương Nhất Bác thật ra đã tỉnh ngủ từ lúc nãy. Vì Tiêu  Chiến vào cổng nên vệ sĩ có ồn ào. Hắn nghe được tiếng liền tỉnh ngay. Nhưng nghĩ mình nên nhắm mắt xem Tiêu Chiến vào đây rồi sẽ hành xử thế nào nên mới nằm im trên giường. Bây giờ nghe được câu nói kia không nhịn được mà cất giọng đáp lại.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay đi thì nhảy nhanh xuống giường mà nắm lấy tay y kéo lại. Lực kéo rất mạnh làm Tiêu Chiến quay ngoắt lại. Mặt y chạm ngay vào ngực hắn nhìn rất ám muội. Bây giờ Vương Nhất Bác còn đang cởi trần nữa làm cho Tiêu Chiến xấu hổ giận đen cả mặt. Chỉ sau vài giây xấu hổ thì y đã đưa tay đẩy mạnh hắn ra. Vương Nhất Bác bị xô mạnh liền ngã ra giường. Tiêu Chiến lập tức quay mặt đi. Y không muốn nhìn thấy thân thể hắn. Như vậy là bất lịch sự. Tiêu Chiến quay mặt ra cửa cất giọng lạnh lùng.

         “Vương thiếu! Nếu cậu muốn tôi làm vệ sĩ cho cậu thì cậu phải tôn trọng tôi!”

         Vương Nhất Bác bị xô mạnh nhưng hắn không giận. Bây giờ nghe thấy Tiêu Chiến nói thế biết là y giận rồi nên ngồi dậy cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Xin lỗi Tiêu Chiến! Làm anh giận rồi phải không?”

         “…”

         “Xin lỗi nhé!”

         Tiêu Chiến không nói nhưng y đã thở ra một hơi. Biểu cảm này của y đã được Vương Nhất Bác thu trọn vào ánh mắt. Hắn biết Tiêu Chiến đã bỏ qua cho mình. Hắn đứng dậy lấy áo mặc vào rồi bước đến cạnh Tiêu Chiến cất giọng nhẹ.

         “Chờ tôi chút nhé! Tôi sẽ ra ngay!”

         Tiêu Chiến biết ý Vương Nhất Bác liền đi ra ngoài. Khi cánh cửa kia khép lại, y mới thở ra một hơi. Thực ra từ lúc nãy Tiêu Chiến đã run nhẹ. Khoảnh khắc mặt y chạm vào khuôn ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hình như đã nín thở mất 5s. Y xấu hổ vô cùng. Tim đập loạn lên không yên. Tiêu Chiến có hơi hoang mang một chút. Tình huống như vậy suốt 27 năm qua chưa từng xảy ra nên y rất hoảng. Bây giờ nó đã qua rồi nhưng Tiêu Chiến có vướng víu trong lòng  chưa dứt ra được. Y biết nếu còn nghĩ nữa chắc chắn đầu sẽ nổ tung ra nên đã hít một hơi thật mạnh rồi bước nhanh xuống sảnh.

         Tiêu Chiến bước xuống cầu thang thì gặp quản gia Lý. Thấy y, ông liền hỏi ngay.

         “Cậu Tiêu! Thiếu gia đâu rồi?”

         “Cậu ấy đang thay đồ trong phòng! Tôi đi xuống dưới  chờ!”

         “Được!”

         Quản gia Lý không khó khăn nhìn thấy ngay mặt của Tiêu Chiến đang ửng đỏ. Ông rất ngạc nhiên. Lẽ nào vị thiếu gia nghịch ngợm kia đang trêu chọc y. Có lẽ là vậy. Lão quản gia nghĩ đến liền cong môi. Từ khi ông gặp Tiêu Chiến lần đầu ở Vương gia này cho đến giờ, ông cũng đã chứng kiến Vương Nhất Bác trêu chọc y không ít. Ông nghĩ chắc Tiêu Chiến đã rất tức giận. Nhìn bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng này của Tiêu Chiến, ông nghĩ y rất khó gần. Và quả đúng như vậy. Ông nghĩ nếu y ở bên thiếu gia Vương Nhất Bác một thời gian, tâm tình nhất định sẽ được thả lỏng. Nghĩ vậy nên ông rất vui. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến rất đẹp. Ông nghĩ chắc Tiêu Chiến cười sẽ đẹp lắm. Ông hy vọng có thể thấy y cười một lần và hòa nhã giống như người bình thường thì sẽ tốt biết bao. Dù mới gặp y có vài lần nhưng ông rất mong đứa trẻ này có thể sống vui vẻ như tất cả mọi người chứ không thu mình lại như hiện tại. Tiêu  Chiến đã đi xuống đến bàn ăn. Lão quản gia vẫn đứng ở cầu thang mà hướng mắt nhìn theo rồi nở nụ cười thật hiền.

         “Tiêu Chiến! hy vọng cậu sẽ thích Vương gia!”

 ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro