CHƯƠNG 13: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng với tôi nữa có được không?

Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy mà nhìn theo mãi. Cho dù xe của Tiêu Chiến đã đi khuất dạng không còn thấy nữa nhưng hắn vẫn chưa thu lại ánh nhìn. Nơi Vương Nhất Bác đứng là góc khuất ban công tầng 2. Không ai biết hắn đứng đó nên không thấy khuôn mặt của hắn lúc này. Vương Nhất Bác rất buồn. Trong ánh mắt đó còn chất chứa rất nhiều nỗi buồn không nói nên lời. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích mình. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ mình có nên buông tay không. Dù sao đoạn tình cảm này là tự bản thân hắn thêu dệt lên. Người kia không hề rung động như hắn. Nhưng mới nghĩ đến chuyện buông tay là Vương Nhất Bác lại thấy tim đau. Hắn thật sự không làm được và cũng không muốn làm. Vẫn biết đơn phương thì đau lắm nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ, chẳng thà như vậy mà thấy được Tiêu Chiến còn hơn mãi mãi không còn thấy y trước mặt nữa. Vương Nhất Bác thật sự sợ một ngày hắn không còn được thấy Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến cũng đã nói với hắn là y chỉ xuất hiện bên cạnh hắn đúng 3 tháng rồi sẽ rời đi như thỏa thuận. Vương Nhất Bác nhớ lại những lời Tiêu Chiến nói thì bản thân cảm thấy vừa lo sợ vừa đau lòng. Hắn không biết sau này khi thời hạn 3 tháng đến, bản thân sẽ cảm thấy thế nào nữa. Chắc là hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Vương Nhất Bác đang nghĩ cách giữ chân Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn chưa thể nghĩ ra được. Vương Nhất Bác trong giây phút này cảm thấy bất lực. Hắn nhận ra giữ chân một người ở bên mình thật sự khó. Hắn nghĩ vậy nên buồn lại càng buồn hơn.

         “Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ nhất định phải ra điều kiện với tôi?”

         “Anh nhất định phải rời đi sau 3 tháng hay sao?”

         “Tôi phải làm sao mà giữ anh đây? Làm sao đây? Tôi thật sự không biết!”

         Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy những lời này. Chỉ có hắn là ôm lấy giấc mộng này mà buồn mãi thôi. Hắn nhận ra yêu một người mà không được người đáp lại là một cảm giác không dễ chịu chút nào cả. Tim cứ đau nhưng có chẳng làm cách nào để làm dịu bớt. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại để cho những đau thương trong lòng trôi xuống. Hắn bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay đã mệt lắm rồi.

         Tiêu Chiến đã về đến nhà. Y bước vào mở cửa ra. Bây giờ đã hơn 10h, mọi người xung quanh đã ngủ hết. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vào nhà tắm rửa. Ngày hôm nay y đến kho hàng làm việc, tối đến lại phải qua Vương gia đi cùng Vương Nhất Bác. Hiện tại cả người đều mệt và muốn lên giường đi ngủ.

         Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng tắm. Y mặc trên người một bộ đồ đơn giản. Lúc nãy Tiêu Chiến lấy đồ trong tủ đã vô tình nhìn thấy bộ đồ thể thao của Vương Nhất Bác. Ngay khi nhìn thấy nó, Tiêu Chiến lại thấy xuyến xao trong lòng. Tối nay y đã tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác nhiều lần. Tưởng rằng mình thành công rồi thì về nhà lại nhìn thấy bộ đồ này. Lòng Tiêu Chiến lại xao động lên thật khó chịu. Y không biết đó là tư vị gì, chỉ biết nó làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xôn xao khó tả.

         Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Y vẫn chưa ngủ được. Y đang nghĩ đến Vương Nhất Bác. Mấy hôm nay y thấy hắn quan tâm đến mình rất nhiều, lại còn bày ra nhiều hành động kỳ lạ làm Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy lo. Y đang nghĩ Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý đồ gì mà năm lần bảy lượt muốn tiếp cận y. Rõ ràng Tiêu Chiến rất nghèo và không có gì nổi bật. Nếu muốn lợi dụng thì Vương Nhât Bác cũng không có gì để lợi dụng cả. Vậy ý của hắn là sao đây? Tiêu Chiến thực sự không đoán được. Y cứ trằn trọc mãi không yên….

         Tiêu Chiến đang nằm lìm dìm thì chợt nhớ ra mình chưa làm một việc. Y lấy điện thoại ra gọi cho Giang Yếm Ly. Hôm nay Tiêu Chiến đến làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác nên cũng chưa gọi được cho chị mình. Nhấc điện thoại lên, Tiêu Chiến bấm đi một cuộc gọi.

     “Tít…..tít…tít!!!”

         Tiêu Chiến không nghe gì cả. Điện thoại đã tắt. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y biết Giang Yếm Ly đã chuyển chỗ làm và hiện đang làm cho một phòng khám tư. Cô giờ này không nghe máy là đang làm việc hay sao? Tiêu Chiến cứ nghĩ đến mà băn khoăn mãi. Vì gọi mấy lấn không được nên Tiêu Chiến dập máy. Y cất giọng lẩm bẩm.

         “Tỷ tỷ! Chưa xong việc hay sao?”

…………………………………………

         Giang Yếm Ly đang chuẩn bị đồ dùng cho bệnh nhân. Hôm nay là cuối tuần nên phòng khám rất đông khách. Cô cứ luôn tay làm không nghỉ nên thành thử cũng không để ý gì xung quanh quá nhiều. Số lượng bệnh nhân lên tới vài trăm người một ngày đã làm cho cô choáng váng và quay cuồng. Cô đẩy nhanh tốc độ làm việc và cố gắng hết sức. Bản thân cô không để ý một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn nhìn mình.

         Tào Dục Thần tuy đang khám bệnh nhưng vẫn liếc nhìn Giang Yếm Ly. Kể từ ngày cô vào đây làm việc cũng đã được 5 ngày rồi. Ban đầu Tào Dục Thần vẫn nghĩ Giang Yếm Ly giống như những người xin việc trước. Hắn nghĩ chỉ tầm 2 ngày thôi là Giang Yếm Ly sẽ bị đuổi việc như những người đó. Vậy mà hắn đã nhầm rồi. Giang Yếm Ly vừa nhanh nhẹn vừa lương thiện khiến cho Tào Dục Thần không rời mắt được. Hắn phát hiện người trước mặt thật quá dễ thương nên lòng xao  xuyến không thôi.

         Giang Yếm Ly đang làm việc thì tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Đúng lúc cô lại bắt gặp ánh mắt khác lạ của bác sĩ Tào nhìn mình thì xấu hổ. Cô nhìn thấy được trong ánh mắt đó đang chứa đựng yêu thương nên nhất thời bản thân không tiếp nhận nổi. Giang Yếm Ly từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu ai nên không biết cảm giác rung động nghĩa là gì. Cô chỉ biết mỗi lần bản thân nhìn bác sĩ Tào khám bệnh cho bệnh nhân lại cong môi lên cười thì tim như đập chậm lại một nhịp. Cô thật sự muốn ngắm nhìn mãi khoảnh khắc đó. Nhìn người kia có biết bao nhiêu tài giỏi lẫn tận tâm.

         Nhận được ánh mắt nhu tình từ bác sĩ Tào, Giang Yếm Ly liền cúi mặt xuống. Cô không dám nhìn lên nữa. Giang Yếm Ly không sợ bác sĩ Tào, chỉ là ánh mắt kia giống như nam châm sẵn sàng hút lấy cô nếu như lỡ nhìn vào đó. Cô sợ mình không kiềm chế nổi mà đáp lại nên đành nhịn xuống trong lòng.

         Tào Dục Thần thấy Giang Yếm Ly cúi xuống thì chỉ cười không nói. Hắn nhận ra cô cũng có cảm tình với hắn rồi. Biểu cảm này chỉ là vì cô đang xấu hổ mà thôi. Tào Dục Thần nghĩ như vậy nên trong lòng rất vui. Hắn với người con gái trước mặt phát sinh cảm giác đó cũng là lần đầu trong đời. Vì vậy mà hắn thấy rất lạ lẫm nhưng cũng rất thích thú. Tào Dục Thần thực sự muốn gần gũi Giang Yếm Ly. Hắn muốn biết về cô nhiều hơn và tâm sự với cô tự nhiên hơn.

…………………………………………

         Đã gần 11h đêm. Giang Yếm Ly bây giờ mới ra về. Phòng khám quá nhiều việc nên cô tăng ca. Giang Yếm Ly mặc đồ vào rồi bước ra ngoài để đi về. Nhưng cô quên hôm nay mình làm việc khuya, làm gì còn xe buýt giờ này nữa. Cô có chút lo sợ. Bản thân cô không có xe riêng nên nếu không đi xe buýt thì chỉ còn cách đi bộ. Thân con gái đi bộ về nhà lúc 11h đêm thì thật là nguy hiểm. Giang Yếm Ly nghỉ đến đó thì lo lắng vô cùng. Đang bần thần không biết tính thế nào thì một tiếng gọi phía sau làm cô giật mình.

         “Cô Giang! Để tôi đưa cô về nhé?”

         Người sau lưng chẳng phải ai xa lạ chính là Tào Dục Thần. Hắn để ý từ lúc nãy. Hắn biết Giang Yếm Ly đi xe buýt đi làm và hiện tại thì đã hết xe. Tào Dục Thần đã không ngần ngại giây nào để đến bên mà đề nghị với cô.

         “Nhưng tôi…”

         “Đừng ngại! Bây giờ không còn xe. Về nhà một mình sẽ nguy hiểm. Cô là con gái thì nên cẩn thận. Tôi chỉ là tiện đường thôi!”

         “….”

         Tào Dục Thần thấy Giang Yếm Ly không nói thì nở nụ cười nhẹ. Nụ cười này như là cách hắn trấn an Giang Yếm Ly. Cô thấy Tào Dục Thần cười hiền lành nên xuôi lòng. Cô nhanh chóng bước lên xe của hắn rồi rời khỏi.

         Tào Dục Thần lái xe mà trong lòng khẽ động. Hắn không ngờ mình có thể ngồi cùng xe với Giang Yếm Ly giờ này. Thực ra hắn đã thích Giang Yếm Ly rồi. Vậy nên bây giờ ngồi gần như thế này hắn thấy thật hạnh phúc. Trời về đêm nên lạnh. Giang Yếm Ly chỉ mặc một cái váy dài khá mỏng manh. Cô đang co ro vì lạnh. Tào Dục Thần thấy được không ngần ngại dừng xe lại bên đường. Giang Yếm Ly đang ôm lấy thân thể và hơi tái mặt đi vì lạnh. Cô thấy hắn dừng xe đột ngột thì hốt hoảng. Cô nghĩ Tào Dục Thần đang định bày trò gì nên cất giọng hỏi ngay.

         “Bác sĩ Tào! Anh định làm gì?”

         Giang Yếm Ly trước đó từng bị Trần Vĩnh Nghiêm quấy rối nên cô rất đề phòng. Chỉ cần một hành động nhỏ đáng ngờ, cô lập tức phòng vệ. Tào Dục Thần tất nhiên biết Giang Yếm Ly đang đề phòng mình. Hắn không giận chút nào cả mà còn thấy ấm lòng. Với hắn, chuyện con gái đề phòng cao độ như vậy là chuyện tốt. Nó chứng tỏ cô gái này rất đứng đắn và đàng hoàng. Tào Dục Thần vì chuyện này lại càng có thiện cảm với Giang Yếm Ly hơn nữa.

         “Đừng sợ! Tôi không bao giờ mạo phạm cô!”

         Tào Dục Thần cởi áo vest của mình ra. Hắn vươn người mặc lên cho cô không quên nói câu trấn an.

         “Cô đừng sợ nhé! Tôi thấy trời lạnh nên định mặc áo cho cô thôi!”

         Tào Dục Thần còn mở luôn khăn quàng cổ và quàng qua cho Giang Yếm Ly. Khi thấy cô đã ấm như một cục bông rồi thì mới hài lòng cười một cái.

         “Tốt rồi! Vậy sẽ không lạnh nữa!”

         Giang Yếm Ly nghe lời nói và thấy hành động quan tâm của Tào Dục Thần mà cứng đơ cả người. Cô cứ mở to mắt mà nhìn người trước mặt. Cô chưa bao giờ được ai quan tâm như vậy cả. Chưa một ai. Giang Yếm Ly cảm động lắm. Tào Dục Thần dù sao cũng là người lạ, vậy mà lại quan tâm cô hết mức. Trong lòng Giang Yếm Ly xôn xao khó tả. Cô thấy trái tim khẽ đập những nhịp lạ kỳ. Cô thấy lạ lẫm lắm. Giang Yếm Ly thực sự chưa từng trải qua cảm giác như thế này bao giờ.

         Tào Dục Thần thấy Giang Yếm Ly cứ ngơ ngẩn mà nhìn mình thì bật cười. Hắn không muốn cô ngại ngùng với mình nên nhanh chóng thu cảm giác và cất giọng dịu dàng.

         “Chúng ta về nhé!

         “Vâng!”

         Giang Yếm Ly nhẹ nhàng buông một câu trả lời khiến cho Tào Dục Thần đang vui lại càng vui hơn. Hắn không ngờ cô lại lễ phép như vậy. Người  đã đẹp mà nết lại còn đẹp nữa thì còn gì bằng.

……………………………………….

         Tào Dục Thần đã chở Giang Yếm Ly về đến phố Đông. Hắn đậu xe ngay trước nhà cô. Giang Yếm Ly và Tào Dục Thần đều bước xuống. Họ nhìn nhau thật ngại ngùng. Giang Yếm Ly bước đến đưa áo vest cho hắn. Cô còn định cởi luôn chiếc khăn trên cổ mà đưa thì đã bị Tào Dục Thần giữ lại.

         “Đừng cởi! Sẽ lạnh lắm. Cô cứ mang đi. Ngày mai đưa cho tôi cũng được mà!”

         “Nhưng tôi….”

         “Đừng e ngại!Hãy tự nhiên nhé..”

         Tào Dục Thần nói rất nhỏ nhẹ. Hắn là người lịch sự từ nhỏ do nề nếp dạy dỗ của gia đình. Hắn vô cùng lịch sự với phụ nữ. Giang Yếm Ly cảm nhận được điều đó nên không từ chối nữa.

         Tào Dục Thần cúi chào Giang Yếm Ly rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cô làm việc tốt lắm. Hãy cố gắng nhé. Cảm ơn cô. Ngày mai hãy đến! Tôi về đây. Tạm biệt!”

         Tào Dục Thần đã lên xe rời đi. Giang Yếm Ly vẫn còn đứng đó nhìn theo mà nở nụ cười. Cô cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tạm Biệt!”

         Giang Yếm Ly không hề biết từ xa đã có một ánh mắt mình nhìn thật lâu. Tiêu Chiến chính là đang đứng ở một góc xa mà nhìn. Y đau lòng lắm. Lần đầu tiên y thấy một người đàn ông đưa Giang Yếm Ly về. Cô là người nghiêm túc và chưa bao giờ gần gũi bất kỳ ai ngoài 3 đứa em của mình. Đây là lần đầu tiền cô thể hiện thiện cảm của mình với một người đàn ông lạ.

         Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó chưa đi. Y không nhấc nổi chân của mình. Trời bây giờ về khuya, y cứ đứng co ro một chỗ. Vốn Tiêu Chiến không ngủ. Y định sang nhà xem Giang tỷ tỷ đã về chưa. Nhưng chưa kịp bước đến sân thì đã thấy cảnh này. Tiêu Chiến nhìn thấy Giang Yếm Ly cười với người kia thì trong lòng chợt buồn. Y vẫn nghĩ cả đời này Giang Yếm Ly chỉ cười nói vui vẻ với một mình mình thôi nhưng y đã nhầm rồi. Nụ cười này thật sự không giống như khi cô cười với Tiêu Chiến. Nó có chút gượng gạo xấu hổ trong đó. Tiêu Chiến nhận ra Giang Yếm Ly đã thích người đàn ông đó. Y buồn vô cùng. Tiêu Chiến vẫn ích kỷ nghĩ mình có thể giữ cô bên cạnh mãi. Nhưng hình như không được nữa rồi. Tiêu Chiến quay bước buồn bã rời đi.

…………………………………………

         Hôm nay Tiêu Chiến vẫn như thường lệ đến Vương gia thực hiện nhiệm vụ của mình. Y không vì chuyện buồn tối hôm qua mà sao nhãng công việc. Y vẫn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt thì rất buồn. Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra điều đó. Hắn ngạc nhiên không hiểu Tiêu Chiến có chuyện gì mà buồn đến như vậy. Y buồn làm hắn cũng buồn theo. Thực ra trước đó tâm trạng của Vương Nhất Bác đã không được tốt rồi. Bây giờ nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu Chiến thì không khỏi đau lòng thêm.

         Hôm nay tập đoàn tan họp sớm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về đến Vương phủ. Cả đoạn đường Tiêu Chiến không nói một câu. Y cứ vậy lái xe đi nhanh mà chẳng thèm chú ý gì đến Vương Nhất Bác. Hắn vẫn ngồi ở ghế sau nhưng ánh mắt thì hướng lên chỗ Tiêu Chiến ngồi. Hắn vẫn thắc mắc từ lúc nãy giờ chuyện Tiêu Chiến buồn bã không nói. Lúc nãy còn họp đông người Vương Nhất Bác không tiện hỏi. Bây giờ chỉ có hai người nên hắn liền hỏi ngay.

         “Tiêu Chiến! Anh có tâm sự gì sao?”

         “Cậu hỏi như vậy nghĩa là sao?”

         “Tôi thấy anh rất buồn!”

         “Không có gì!”

         Tiêu Chiến không nói thêm. Y chỉ nói cụt ngủn rồi lái xe tiếp. Thật ra trong lòng y đang rất buồn. Nhưng Vương Nhất Bác là người lạ, với lại chuyện này là chuyện tế nhị nên Tiêu Chiến không muốn nói ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói thì rất đau lòng. Hắn thật sự muốn người trước mặt chia sẻ với mình. Từ lâu Vương Nhất Bác đã không xem Tiêu Chiến là người lạ. Hắn coi Tiêu Chiến chính là người trong nhà mà quan tâm. Vậy nên nếu thấy y buồn, hắn sẽ không nhịn được mà hỏi.

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói nhưng hắn vẫn chưa dừng quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục cất giọng từ phía sau.

         “Tiêu Chiến à! Anh đừng giữ trong lòng như thế. Tôi biết anh đang có chuyện buồn. Anh có thể nói cùng tôi mà. Có thể tôi sẽ giúp được anh!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác một hai cứ đòi làm phiền mình thì bực bội lắm. Y dừng phắt xe bên vệ đường rồi quay xuống ghế sau nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.

         “Vương Nhất Bác! Tôi đã nói với cậu rồi phải không? Đừng quan tâm vào chuyện riêng tư của tôi!”

         “Tiêu Chiến!”

         “Nếu cậu còn như vậy. Tôi nghỉ việc. Tôi không làm nữa!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dữ thì sững sờ cả người. Hắn chỉ định quan tâm một chút nhưng xem ra là hiểu lầm nhau rồi. Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến giận thêm nên đã nhịn hết cảm xúc vào trong lòng mà cất giọng.

         “Được rồi! Nếu tôi làm phiền anh thì tôi xin lỗi! Anh đừng giận nhé!”

         Vương Nhất Bác nói xong rồi lập tức im lặng. Hắn cố tình nhìn ra bên ngoài để tránh đi sự giận dữ của Tiêu Chiến. Y thấy hắn không tiếp tục nữa thì hít một ngụm khí lạnh mà quay mặt đi. Y tiếp tục lái xe về phía trước. Khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Vương Nhất Bác mới quay mặt lại. Hắn nhìn lên bóng lưng cao gầy phía trước mà tim nhói lên từng hồi. Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng. Hắn thực sự vì Tiêu Chiến mà buồn bã không ít. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy tim gan. Vương Nhất Bác thật sự rất yêu Tiêu Chiến. Hắn nhận ra tình cảm này càng ngày càng lớn dần và hắn không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa.

         Trong ánh mắt Vương Nhất Bác đã hằn lên những tía máu đỏ rực. Trái tim đang đập lệch đi những nhịp quặn thắt.

         “Tiêu Chiến! Đến bao giờ anh mới hết lạnh lùng với tôi?”

         “Anh có biết tôi yêu anh lắm hay không?”

         “Tiêu Chiến!”

  ......................❤❤❤........................

Author: mainguyen87      




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro