CHƯƠNG 8: THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến! Anh sẽ sớm phải tự mình quay lại đây thôi!”

Vương Nhất Bác nhịn không được mà cong môi cười. Người đã đi rồi nhưng hắn vẫn chưa thu lại được biểu cảm. Vương Nhất Bác cảm thấy việc gặp gỡ với Tiêu Chiến thật là thú vị. Khi không lại được đôi co đến nóng mặt nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rất kích thích. Hắn nhớ lại bộ dạng của Tiêu Chiến vì nổi điên mà đỏ hết cả mắt lên làm hắn thích thú. Không biết vì sao mà mỗi lần Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy vui vẻ. Hắn dường như muốn chọc ghẹo y. Tuy hắn biết Tiêu Chiến là sát thủ và sẵn sàng giết người nhưng bản thân vẫn muốn trêu đùa. Hắn lấy đó là thích chí.

         Tiêu Chiến đã đi xuống đến cổng Vương gia. Y bước xuống đến nơi làm cho tất cả gia nhân và quản gia há hốc một trận. Lão quản gia nhớ tối qua thiếu gia mang về một cô gái, sao bây giờ lại bước ra một chàng trai thế này. Ông nhìn trên người Tiêu Chiến thấy toàn đồ của thiếu gia thì chắc chắn đó là người tối qua được thiếu gia bế trên tay. Ông nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Lẽ nào……lẽ nào thiếu gia đã thay đồ cho y ? Lão quản gia chỉ dám nghĩ đến đó rồi lắc mạnh đầu. Ông không dám nghĩ thêm nữa. Những chuyện sau đó ông không dám tưởng tượng, nếu còn nhớ đến chắc đầu ông sẽ nổ tung mất.

         Gia nhân nhìn Tiêu Chiến mà ngơ ngác. Họ cũng không khá hơn quản gia Lý là bao. Họ ngạc nhiên vì trước mắt họ là một nam nhân rất đẹp trai. Trong mắt họ Vương Thiếu đã đẹp rồi nhưng xem ra người này còn đẹp hơn. Họ thật không ngờ người tối qua đến nhà lại là một chàng trai chứ không phải phụ nữ. Dù hôm qua họ đã nhìn thấy một mỹ nhân thực sự. Bây giờ trước mặt họ là đàn ông nhưng vẻ đẹp tối qua vẫn không mất đi mà xem ra còn đẹp hơn. Nhưng họ còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã bước nhanh qua họ như một cơn gió. Y đi thẳng ra cổng mà gặp lão quản gia. Tiêu Chiến không phải là người lịch sự khiếm nhã. Y quay lại cúi đầu chào quản gia và mọi người rồi mới rời đi. Người nhà họ Vương lại được thêm một phen đứng hình. Họ không ngờ Tiêu Chiến lạnh lùng như vậy nhưng lại rất lịch sự. Họ thầm khen y trong lòng. Người vừa đẹp lại lễ phép thế này thời nay rất hiếm. Lão quản gia cũng giống như người trong nhà. Ông ngạc nhiên trước thái độ của Tiêu Chiến dành cho mình. Tuy hai người không quen thân gì nhưng y rất lễ phép. Điều này làm cho lão quản gia ấm lòng. Ông có cảm giác đây là đứa bé rất ngoan. Nghĩ đến chuyện sau này không được gặp lại người này nữa, lão quản gia lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Biết làm sao bây giờ. Đó chính là cuộc sống. Lão quản gia nhìn theo bóng Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.

         “Bảo trọng nhé chàng trai!”

………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc taxi để về nhà. Y nhớ tối qua mình không cầm theo ví. Y sợ giấy tờ trong ví bị lộ nên để ở nhà. Tiêu Chiến cứ đinh ninh xong việc sẽ lên xe rời đi. Nhưng y lại gặp xui đến xe cũng không lấy được. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình sẽ đi bộ về nhưng khi y xỏ tay vào túi quần thì lại thấy tiền. Y ngạc nhiên lắm. Y nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tiền này là do hắn cố ý bỏ vào túi quần  của y nên bây giờ mới có. Tiêu Chiến nghĩ vậy ánh mắt chợt giãn ra. Y không khó chịu như lúc nãy nữa. Trong ánh mắt của Tiêu Chiến gợn lên một chút sóng. Chắc có lẽ đó là sự biết ơn với người tên họ Vương kia. Có lẽ là vậy.

………………………………………

         Giang Yếm Ly và Vu Bân đang ở nhà. Hôm nay cô đã xin nghỉ việc luôn ở Sky bar. Cô không muốn đến đó thêm lần nào nữa. Chuyện bây giờ cô quan tâm nhất là chuyện của Tiêu Chiến. Ngoài chuyện đó ra, cô không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì. Bây giờ đã là 2h chiều. Tiêu Chiến đã đi gần được 21 tiếng đồng hồ. Lòng Giang Yếm Ly bây giờ như lửa đốt. Cô thật sự không thể ăn và ngủ được. Tiểu Chiến em cô vẫn chưa về đến nhà. Y đang ở nơi nào cô cũng không biết. Còn sống hay đã chết cô cũng không hay. Giang Yếm Ly sợ lắm. Sợ rằng mình cứ vậy mà không gặp lại người tiểu đệ yêu quý này nữa. Cô nghĩ đến đó mà nước mắt lăn dài. Ánh mắt cứ nhìn ra cửa không dám thu lại.

         “Chiến Chiến! Em đang ở đâu? Em đang ở đâu rồi?”

         “Chiến Chiến ơi!”

         Vu Bân thấy Giang Yếm Ly ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Vai còn run lên từng nhịp thì biết chị đang khóc. Cậu bước đến gần ngồi xuống cạnh bên mà cất giọng trấn an.

         “Chị! Đừng khóc mà. Chúng ta hãy tin là anh Chiến còn sống. Anh ấy tốt như thế, ông trời sẽ thương!”

         “Chị cũng mong như thế. Chị lo lắm Vu Bân ạ! Chị sợ Chiến Chiến có mệnh hệ gì chị không sống nổi đâu!”

         Giang Yếm Ly vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô lăn dài trên má, tiếng khóc nghe thê lương làm cho Vu Bân đứng cạnh cũng không cầm được nước mắt. Họ cứ vậy trông ra cửa mà trong lòng đớn đau.

         Tối qua Tiêu Chiến đi rồi, Kỷ Lý mới biết chuyện. Cậu đứng ngồi không yên đã lén lút đến gần khu vực Trần gia để nghe ngóng. Cậu biết được ở đó đã xảy ra một trận mưa máu chém giết loạn xạ. Kỷ Lý nghe tin có một cô gái đã trốn thoát khỏi chỗ đó nhưng bị thương rất nặng thì đoán ngay được là Tiêu Chiến vì Giang Yếm Ly đã nói y hóa trang thành nữ. Kỷ Lý đi thăm dò cả đêm các khu vực xung quanh nội thành Thượng Hải nhưng không có tin tức gì.

         Kỷ Lý trở về nhà sau một đêm một ngày tìm kiếm. Giang Yếm Ly thấy cậu về thì đứng bật dậy mà chạy đến hỏi dồn dập.

         “A Lý!Em có tìm thấy Tiểu Chiến không?”

         Kỷ Lý nhìn Giang Yếm Ly cất giọng buồn bã.

         “Dạ không thưa chị! Em đã tìm cả đêm ở tất cả những con đường gần đó nhưng không thấy!”

         Giang Yếm Ly nghe Kỷ Lý nói như vậy thì trong lòng đau như cắt. Cô biết chuyện Tiêu Chiến đã rời khỏi Trần gia, nhưng đi đâu và ở đâu thì không rõ. Giang Yếm Ly bây giờ thực sự run sợ. Cô ngồi mà cả người run lên bần bật.

         Cả ba đang cúi mặt đau khổ thì bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi.

         “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

         Giang Yếm Ly giật mình khi nghe tiếng gọi đó. Cô đứng phắt dậy. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cô nghe rất rõ. Đó chính xác là giọng của Tiêu Chiến. Dù có nhỏ tới đâu, cô vẫn nghe được. Giang Yếm Ly cả người như thanh tỉnh sau một trận hôn mê dài mà cất bước chạy thật nhanh, miệng kêu thất thanh.

         “Tiểu Chiến! Có phải em không?”

         “Tiểu Chiến?”

         “Em đây! Em đây!”

         Giang Yếm Ly chạy ra thấy Tiêu Chiến trước mặt liền ôm chặt lấy. Cô  bật khóc nức nở. Bên cạnh cô, Vu Bân và Kỷ Lý cũng chạy ra. Cả bốn người họ ôm nhau thật chặt. Tiêu Chiến vui lắm. Y còn đau vì vết thương ở hông rỉ máu nhưng gặp lại người nhà thì mừng khôn xiết. Tối qua y còn nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể quay lại phố Đông nữa. Nhưng không ngờ ông trời thương Tiêu Chiến nên vẫn cho y quay về nơi này.

         Giang Yếm Ly ôm được em vào lòng thì khóc không thành tiếng. Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Giang Yếm Ly. Y không khóc mà chỉ mỉm cười. Được gặp lại cô làm Tiêu Chiến rất hạnh phúc. Y chỉ mong được như thế là tốt lắm rồi. Tiêu Chiến rời Giang Yếm Ly ra rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tỷ tỷ! Đừng đau lòng nữa. Em đã về rồi. Em không chết!”

         “Chị mừng lắm em biết không. Chị vẫn nghĩ không được gặp lại em nữa. Chị xin lỗi Chiến Chiến, vô cùng xin lỗi em!”

         “Đừng nói vậy mà. Chúng ta là chị em. Chị chờ em thì em nhất định về thôi!”

         Vu Bân và Kỷ Lý cũng đứng bên cạnh nói thêm vào.

         “Anh Chiến! Em đã rất lo cho anh. May trời anh đã về. Anh đã ở đâu. Sao anh Kỷ Lý không tìm được anh?”

         “Đúng vậy đó Tiêu Chiến! Sao tôi tìm cậu cả đêm không được. Cậu đã ở đâu?”

         Tiêu Chiến thấy mình bị hỏi dồn dập cũng không giận. Y chỉ khẽ cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chuyện dài lắm. Có gì tôi sẽ từ từ kể!”

         “Được! Chúng ta vào nhà!”

………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ở trong phòng làm việc. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng với đối tác. Cuộc họp vừa mới kết thúc nhưng hắn chưa về vội, bản thân còn nán lại xem thêm vài bộ tài liệu. Vương Nhất Bác xem xong đến bộ cuối cùng thì cũng nằm nhoài ra ghế. Hắn xoay qua xoay lại ra chiều mệt nhọc lắm. Làm sao mà không mệt được khi bản thân vừa xem xong gần 50 bộ hợp đồng. Trước đây cha hắn còn tại vị chức chủ tịch của TOD, ông đã ký rất nhiều hợp đồng. Bây giờ Vương Nhất Bác lên thay nên muốn xem lại một lần nữa. Quan điểm kinh doanh của hắn và cha hắn không giống nhau nên cần phải lấy thông tin để còn đối phó với những kẻ trong hội đồng quản trị nữa. Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện bản thân bất đắc dĩ phải ngồi vào ghế chủ tịch của TOD mà ngao ngán. Hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ Vương Nhất Bác lại thầm trách cha mẹ mình sao lại giao lại TOD cho mình sớm như vậy. Hắn thật sự chẳng muốn làm việc chút nào. Nếu là công việc tự do thì hắn đã nghỉ việc rồi. Nhưng đây lại công ty của gia tộc nhà hắn, nếu Vương Nhất Bác mà nghỉ ngang, tập đoàn sụp đổ thì cha hắn sẽ hầm hắn nhừ xương. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt giận dữ cha mẹ nhìn mình thôi thì Vương Nhất Bác đã nổi da gà. Hắn thấy mình đã toát một tầng mồ hôi. Ý định bỏ việc lập tức bị cho ra rìa. Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi làm việc mà gánh vác Vương gia vậy. Ai bảo hắn là hậu duệ đời thứ ba nhà họ Vương, đây chính là cái nghiệp của hắn rồi.

         Vương Nhất Bác đang sầu não thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Hắn nhớ đến Tiêu Chiến. Y mới rời khỏi nhà hắn được 2 ngày mà Vương Nhất Bác đã nhớ người. Hắn cứ nhớ mãi khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo và tính cách bướng bỉnh của người kia. Bây giờ có nhắm mắt lại hắn vẫn hình dung ra Tiêu Chiến. Dù là ở trong thân phận là nam hay nữ, hắn đều nhớ rõ khuôn mặt. Vương Nhất Bác tự cảm thán chính mình. Khi không vì một người lạ mà ghi nhớ khuôn mặt đến kỹ như vậy. Thật là quá hoang đường rồi.

         Vương Nhất Bác đang nghĩ Tiêu Chiến bây giờ hiện đang làm gì ?Y đã đỡ đau hơn chưa? Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có vết thương sâu ở hông. Mặc dù đã được băng bó kỹ nhưng vẫn còn rất đau. Hắn định giữ người lại để chăm sóc ít hôm cho khỏe hẳn nhưng Tiêu Chiến ngang ngạnh muốn rời đi nên hắn cũng đành chịu. Để bây giờ người đi rồi thì hắn lại lo.

         Trác Thành đã bước vào bên trong. Vương Nhất Bác thấy y liền xoay ghế sang cất giọng hỏi dồn.

         “Trác Thành! Cậu đã tìm hiểu thông tin về Tiêu Chiến chưa?”

         “Dạ! tôi đã lấy được thông tin rồi!”

         “Tốt lắm! Để hết trên bàn tôi đi!”

         “Dạ vâng thưa Vương tổng!”

…………………………………….

         Vương Nhất Bác đang đọc những tài liệu về Tiêu Chiến. Hắn đọc đã gần hết. Tuy trên bàn chỉ có vài tờ tài liệu đơn giản nhưng hắn cứ đọc mãi vẫn chưa chịu dừng. Vương Nhất Bác thấy sống mũi mình cay cay. Qua những thông tin có được thì hắn biết Tiêu Chiến là trẻ mồ côi từ nhỏ và sống trong cô nhi viện. Sau này lớn lên một chút thì sống ở khu phố tồi tàn có tên là phố Đông. Vương Nhất Bác biết khu phố này. Đây là nơi chỉ có dân lao động và những đứa trẻ mồ côi ở. Hắn nghĩ đến sự thiếu thốn của Tiêu Chiến mà thấy thương lắm. Vương Nhất Bác bình thường là kẻ vô tâm với mọi chuyện. Trong kinh doanh còn có chút tàn nhẫn nữa. Nhưng không hiểu sao khi đọc đến lý lịch trích ngang của Tiêu Chiến, hắn lại đỏ cả khóe mắt. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy xót cho một người. Và có thể đây là người duy nhất trong đời này Vương Nhất Bác bỏ tâm tư của mình ra mà để ý. Chắc chắn không có người thứ hai.

         Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có được hết thông tin của Tiêu  Chiến. Hắn hứa với lòng sau này nhất định bằng mọi cách sẽ mang y về bên cạnh mình. Không phải là Vương Nhất Bác muốn làm khó dễ gì Tiêu Chiến. Hắn chỉ là muốn chăm sóc và quan tâm y. Vương Nhất Bác thật sự muốn bù đắp cho những thiếu thốn và mất mát mà cả tuổi thơ Tiêu Chiến đã phải trải qua. Vương Nhất Bác tất nhiên biết không ai cho hắn cái quyền chăm sóc đó cả. Tiêu Chiến tất nhiên cũng không muốn hắn chen vào cuộc sống của y. Nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ. Hắn đã tìm được người có duyên với mình rồi thì cả đời này sẽ cố chấp mà quan tâm. Hắn cũng không cần ai cho phép hết. Vương Nhất Bác chính là cố chấp từ trong máu như vậy rồi, không thể thay đổi được.

         “Tiêu Chiến! Chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Anh nhất định phải về bên tôi! Đó là lệnh!”

         Vương Nhất Bác cứ vậy nằm xoay mãi trên chiếc ghế mềm mại. Hắn biết chỉ vài ngày nữa thôi, bản thân sẽ được thấy lại người mà mình đang nhớ mong.

…………………………………………

         Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Bây giờ đã là 9h tối. Y không ngủ được. Vết thương kia còn rỉ máu ra và đau nhức. Tiêu Chiến trở mình trên giường mấy lần và cảm thấy khó chịu. Y trở mình ngồi dậy. Trời bây giờ đã lạnh rồi. Tiêu Chiến co mình trong lớp chăn ấm mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Y lại nhớ về Vương Nhất Bác. Nhìn bộ quần áo thể thao đang treo bên cánh tủ mà mắt y khẽ động. Đó chính là bộ đồ Vương Nhất Bác đã mặc vào cho Tiêu Chiến khi y bất tỉnh trên giường. Tiêu Chiến không dám hình dung chuyện Vương Nhất Bác mặc đồ cho mình. Y quá xấu hổ. Y biết hắn đã nhìn hết thân thể mình rồi. Nhưng y lại cố nghĩ sang một hướng khác. Tiêu Chiến nghĩ là đàn ông với nhau thì cũng không nên để ý mấy chuyện đó làm gì hết. Y đang nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác nói lúc sắp rời khỏi Vương gia. Hắn đã nói với Tiêu Chiến là hạn cho y 5 ngày phải quay lại Vương phủm nếu không chuyện y giết Trần Vĩnh Nghiêm sẽ bị tiết lộ. Tiêu Chiến đã nhìn sâu vào mắt của Vương Nhất Bác ngay lúc đó. Y thấy hắn vô cùng nghiêm túc không chút cợt nhã. Điều đó đủ thấy hắn đang nói thật. Vương Nhất Bác sẽ thực sự phanh phui chuyện này nếu Tiêu Chiến không chấp nhận yêu cầu của hắn. Tiêu Chiến vốn không sợ chết. Nhưng y lại lo sợ cho người thân của mình. Giang Yếm Ly, Vu Bân, Kỷ Lý là những người y thương nhất. Tiêu Chiến không muốn vì mình mà mọi người phải khổ và gặp nguy hiểm. Nhưng nếu Tiêu Chiến đến Vương gia và chấp thuận làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác thì tiếp theo hắn sẽ giở trò gì với mình, bản thân y cũng không biết được. Tiêu Chiến nghĩ đến đây lại có chút e dè. Y sợ Vương Nhất Bác sẽ làm ra những chuyện ngông cuồng thì sớm muộn y cũng sẽ gặp rắc rối. Tiêu Chiến ghét nhất là bản thân vướng vào những chuyện không đâu nên y thực sự muốn né tránh Vương Nhất Bác.

         Tiêu Chiến đã trở mình bước xuống khỏi giường. Y ngồi trên ghế sofa mà thở dài một trận. Chuyện của Vương Nhất Bác y vẫn nghĩ chưa thông. Trong lòng của Tiêu Chiến rất mâu thuẫn. Y không biết nên làm thế nào cho đúng. Một bên là vì bản thân, một bên là vì người thân, y biết chọn như thế nào bây giờ.

         Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt sợ sệt của Vu Bân khi gặp y ở Trần gia hay ánh mắt lo lắng của Giang Yếm Ly khi y trở về lúc chiều. Tiêu Chiến thấy có rất nhiều nỗi lo sợ trong mắt họ, đủ để biết họ đang hoang mang lắm. Nếu như vì chuyện của Tiêu Chiến mà khiến cho họ lo lắng thêm lần nữa, y sẽ vô cùng đau lòng. Tiêu Chiến thực sự không muốn như thế chút nào cả. Y muốn họ được sống yên bình vô âu vô lo. Có như thế Tiêu Chiến mới yên tâm trong lòng.

         Tiêu Chiến định bước lên giường để đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Y lấy máy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Tiêu Chiến không dám bắt máy. Y sợ đó là số của bọn sát thủ Trần gia đang tìm mình. Nhưng ngay sau đó tin nhắn lại được gửi tới khiến y tò mò. Tiêu Chiến lật tin nhắn ra xem thì sững cả người.

         “Tiêu Chiến! Là Vương Nhất Bác đây! Nghe máy đi!”

..........................❤❤❤........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro