Đương triều vương hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~chương 1~~ ( Trở về Lưu phủ)

Một buổi sáng trong lành, từng làn gió nhẹ, những tia nắng tung tăng trên khung cửa.

Nguyệt Hoa mơ màng tỉnh giấc, nghe thấy tiếng gọi của a hoàn Lục Dương:

- Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi, Lưu gia xảy ra truyện lớn rồi!

- Cái gì cơ? Muội nói " Lưu gia" xảy ra chuyện?

- Đúng vậy, lão gia kêu cô mau trở về.

- Lão gia, kêu ta? Về Lưu gia? Có chuyện gì thế?

Khi nãy khi nghe thấy hai chữ "Lưu gia" cô đã không khỏi giật mình , năm cô 9 tuổi mẹ mất, từ đó trong nhà ngoài ông

và tỷ tỷ Nguyệt Hằngra thì đến ngay cả cha cũng không quan tâm tới cô nữa để mặc cho hai tỷ muội Huệ Chi và Huệ

Minh bắt nạt cô, gia gia (ông cô) thương cô mới đưa cô tới Lục sơn trang.

Thế mà bây giờ người cha đã bỏ quên cô 5 năm lại gọi cô về. Cô khẽ nhếch mép cười,giọng cô nhẹ nhàng mà đầy quyết

đoán:

- Được, ta đã không còn là Nguyệt Hoa của ngày xưa đó, Tiểu Dương, chúng ta về Lưu gia một chuyến nào.

________________

Phủ chính của Lưu gia

Mọi người đang nháo nhác, tỷ tỷ ruột của Nguyệt Hoa, con cưng của lão gia là Nguyệt Hằng đột nhiên bệnh nặng và mất tối hôm qua, khi mọi người đang chìm trong thương tiếc thì tam thúc của cô lại nghĩ ngay đến việc cho Huệ Chi thay Nguyệt Hằng hoàn thành hôn ước với thái tử Lâm Vũ- thái tử là người nắm chắc ngôi vị đế vương. Nắm được mưu đồ trở thành quốc công của tam đệ mình, Lưu tể tướng (tức là lão gia, phụ thân của Nguyệt Hằng, Nguyệt Hoa) đã tìm ngay cách ngăn chặn. Sau một cuộc tranh cãi, kết quả đưa ra là cho Nguyệt Hoa trở thành cô dâu thay cho chị mình.

Việc này được báo tới hoàng hậu ngay sau đó, người quyết định lùi hôn lễ đến sau ngày lên ngôi của thái tử để còn tang lễ cho Nguyệt Hằng.

________________________________________________

Trong Lưu gia phủ, có vẻ như cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc:

- Đại ca, như vậy không được ( tam thúc khẳng định)

Lưu tể tướng nhất quyết một mực:

- Tam đệ có gì bất mãn chứ, Nguyệt Hoa là con gái ta, là em ruột của Nguyệt Hằng, xét về lý, cho nó thay Nguyệt Hằng là

đúng.

Bên Tam phu nhân ( vợ tam thúc) cũng không kém phần:

- Muội nói thế này có thể xúc phạm, nhưng mà đại ca, Nguyệt Hoa từ nhỏ đã sống xa, không biết có được dạy đỗ đàng hoàng không, hơn nữa nhan sắc, cầm kì thi họa, .... không bằng Huệ Chi

Lão gia không biết phải nói gì, đúng là như thế, bây giờ thì không biết nhưng mà 5 năm trước thì Huệ Chi hơn hẳn Nguyệt Hoa.

- ...... Ờ... Thì... Dù sao, sau Nguyệt Hằng phải là Nguyệt Hoa, sau nữa mới là Huệ Chi và Huệ Minh

- Đại ca! ...

Huệ Chi đứng mãi không chịu được phải lên tiếng, kêu lớn:

- Thúc thúc, dù không phải là cháu thì con nhỏ đó cũng không xứng đáng!

- Ngươi...! ( lão gia đập bàn)

- Đại huynh đừng nóng. Từ từ,..

Một a hoàn chạy vào:

- Lão gia, nhị tiểu thư về rồi!

Mọi người cùng ra ngoài sân, rồi tất cả đứng hình, không ai nói được gì. Mỹ nhân trước mặt họ thậy quá lộng lẫy, kiêu

sa. Chả ai nhận ra nổi đây là Nguyệt Hoa của khi xưa. Nguyệt Hoa tiến lại gần hơn, nhìn về phía Huệ Chi.

Giọng nói nhẹ nhàng, sắc sảo của cô vang lên:

- Huệ Chi muội muội, muội vừa nói con nhỏ nào không xứng vậy?

Huệ Chi đổ mồ hôi, miệng mấp máy, nó không dám nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, con bé 5 năm trước rụt rè sợ hãi hay bị bắt nạt giờ đang đứng trước mặt nó, cao hơn nó, mái tóc dài mềm mại tung bay, nước da trắng nõn nà, đôi môi đỏ xinh xắn dần nhếch lên lộ vẻ tự tin, ánh mắt sắc sảo long lanh đang nhìn thẳng vào nó đầy thách thức

- Dạ... Nguyệt Hoa tỷ tỷ, muội.... muội...

Đứng cạnh Nguyệt Hoa, Huệ Chi tiểu thư luôn kiêu căng này còn không đáng làm a hoàn. Nhưng mà cứu tinh của nó đến rồi, Huệ Minh bước đến, không chút sợ hãi.

- Nguyệt Hoa tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, muội mong tỷ quá chừng! ( Huệ Minh tự tin lại gần)

Huệ Minh đúng là cố trội hơn Huệ Chi, nhưng mà so với Nguyệt Hoa thì vẫn chưa là gì.

- Ồ, ra là Huệ Minh, xem ra muội lớn hơn nhiều rồi. ( khuôn mặt Nguyệt Hoa còn tự tin hơn ban nãy)

- Nguyệt Hoa tỷ tỷ cũng vậy. ( mắt ánh tia lửa điện)

- Xem ra con đã lớn thật rồi, thật giống mẹ con ( lão gia lên tiếng)

Nhanh chóng, những người còn lại cũng vây quanh Nguyệt Hoa, hỏi han đủ thứ.

Huệ Minh liếc sang Huệ Chi, vừa định thần, Huệ Chi liền kêu không khỏe, xin lui về nghỉ ngơi. Và Huệ Chi nhận ra chả còn ai để ý nó, cắn chặt môi ghen tức, nó vẫn lẳng lặng về phòng.

---------------------

~~ chương 2 ~~ ( Gặp gỡ tình cờ)

Thế là nghiễm nhiên Nguyệt Hoa trở thành đệ nhất tiểu thư cành vàng lá ngọc, được lão gia hết sức ý cưng chiều.

Nhưng Lưu gia phủ không thể giữ chân cô, Nguyệt Hoa đang chuẩn bị vượt tường, cô vứt tay nải ra bên ngoài trước.

- A! Cái gì thế (có người bên ngoài bị tay nải rơi trúng)

Nguyệt Hoa bay qua tường, đỗ xuống nhẹ nhàng, phủi áo, chưa kịp quay lại người đằng sau đã cất tiếng:

- Thân thủ không tồi.

- Hả?... À quên, xin lỗi chuyện cái tay nải khi nãy.

- Đây chẳng phải tể tướng phủ sao?... Vị tiểu thư xinh đẹp này sao cầm tay nải bay qua tường vậy?

- Ta....

- Ngươi? Chẳng lẽ người là...

" chết rồi" Nguyệt Hoa cuống lên, có người nhận ra cô!

" nhìn lại thì, khuôn mặt này, dáng vóc này, thật hoàn hảo, đẹp đến từng cm, không tồi!" mặt cô đỏ lên.

Ah quên, nghĩ lung tung gì vậy, cô bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm.

- Ta làm sao chứ.

-Vị tiểu thư, chẳng lẽ cô là TRỘM

Đơ 1 giây

2 giây

3 giây

.... " cái gì chứ, bản tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu thế này mà người bảo ta là trộm, muốn chết phải không"

- trộm cái đầu ngươi ý!

- Trộm đầu ta về làm gì?

Té ngã, thật không chấp nhận nổi, người trông tuấn tú như vậy mà ngu thế, hay ngươi tính trêu ta, bản cô nương không rảnh.

- Ah thật hết thuốc chữa mà, mặc kệ ngươi!

- Khoan đã, ném vào đầu người ta xong, cô bỏ bỏ đi thế à?

- thế muốn sao nữa?

Hắn nhếch mép cười, khuôn mặt này thật đúng là quá đẹp trai mà, ở lại với ngươi chút nữa ta đổ mất!

- ta muốn cô đền bù.

- Cái gì? Đền gì chứ!

- đền bằng cô.

- Cái... Được rồi, nếu ngươi có đủ bản lĩnh. Hứ!

Nguyệt Hoa phất áo quay đi để lại đằng sau, hắn nở nụ cười khó hiểu. " Hoàng hậu của ta đó sao,  thật thú vị."

~~ chương 3 ~~ ( Đại hội võ lâm)

( Thần Ưng đế quốc, con gái có thể ra trận cho nên việc nữ nhân có võ công thậm chí cao cường cũng không phải chuyện lạ)

Đại hội võ lâm lần thứ 25, Thần Ưng đế quốc, sảnh chính.

Lần này cao thủ võ công tập trung về đây không ít, mọi người rôm tả hàn huyên, Nguyệt Hoa cũng tới đây, mục đích của nàng là bảo vật Thiên Tàm Cúc, ( công dụng bí mật, nói sau) Nguyệt Hoa dùng mũ có khăn chùm, hơn nữa còn mang

theo vải mỏng che mặt rất khó nhận ra, vì người trong hoàng tộc không được tham gia, để tránh bị thương, chỉ có thể xem, trong trường hợp của Nguyệt Hoa vì sẽ là vợ thái tử cho nên cũng không được phép tham gia.

" Xem ra lần này phải bỏ ra không nhiều sức! " Nguyệt Hoa cười thầm

" Ý..." Cô nàng giật mình, tên hôm qua đãi nhau với cô đang ngồi trên phần ghế hoàng tộc. Và ước muốn hiện giờ của Nguyệt Hoa chính là " gì cũng được chỉ cần hắn không phải Lâm Vũ" :) thật không may cho nàng vì hắn đúng là Lâm Vũ

Võ đài những trận đầu tiên ko có gì đặc biệt.

Nguyệt Hoa nở nụ cười ngạo mạn nhìn lên võ đài, cô nhếch môi " thật tầm thường"!

- trận 15 Nguyệt Hoa và Dương Mạn ( tiếng hô vang lại)

Hoa bay lên võ đài , khăn che mặt đen tuyền bay bay, mái tóc dài mượt mà phất phơ trong tà áo sẫm màu để lộ vẻ kỳ bý của 1 người Con gái cao quý.

- ta không chấp con gái ( tên Dương Mạn cười nghạo nghễ)

Nguyệt Hoa ko thèm đáp lời, dáng vẻ tỏ ra kiểu kỳ.

Tên Dương Mạn kia hống hách:

- Con nhỏ đáng chết, để ta tiến ngươi một đoạn.

Vừa thét hắn vừa lao tới, vung con đao lớn về phía cô.

Vụt

Soạt , Nuyệt Hoa lướt qua Dương Mạn, vừa tránh lưỡi đao.

Rầm, không kịp nhìn rõ, chỉ thấy cái cơ thể to lớn của hắn ngã xuống, loạt máu bắn ra.

- Chỉ có thế thôi! Nguyệt Hoa quay đi cười mỉm ( tỏ ra nguy hiểm), bước khỏi lễ đài trong sự trầm trồ của mọi người,

Lúc đó trên ghế cao, Lâm Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên mà còn cười khẽ. ( thật đáng nghi ngờ nha)

Những trận khác tiếp diễn vẫn chưa làm khó dc Nguyệt Hoa.

Trận trung kết, chỉ còn có hai người, tên này cũng khá bí ẩn, đồ đen trông cứ như sát thủ. Cả hai bật lên lễ đài, động tác

Khá giống nhau. Thứ gì đó đã gợi cho cô linh cảm, Hoa lập tức liếc mắt về chỗ tên con trai nọ ngồi ( Lâm Vũ) , quả nhiên, hắn không ở đó.

- hừm. Thú vị rồi đậy. ( cô và hắn cùng cười nhếch mép) trời sinh một cặp thích tỏ ra nguy hiểm mà.

Chương 3.2 ~hôn phu bá đạo~

Soạt, hai người lao tới phía trước, cô dùng tay chém như một nhát dao, soạt, hắn ngả về đằng sau, tóc đứt một chút. Lâm Vũ soạt chân, cô nhảy lên chút, tung một cú đá ngang, hắn đưa tay lên chặn lại. Nguyệt Hoa lập tức lùi về phía sau, hắn cũng lùi lại.

Cô tiến lên lần nữa, Lâm Vũ không thèm di chuyển, chặn đòn của cô, hắn ghé vào tai Nguyệt Hoa nói nhỏ:

- dù sao cũng là chung kết, ta hay nàng thắng không quan trọng, vậy ta tặng nàng ngôi vị Đệ nhất võ lâm thay cho quà cưới <3

- Ta không cần.

Nguyệt hoa hất tay nói to, rồi đưa tay chém về phía Lâm Vũ, anh nghiêng người rồi soạt chân xuống dưới, cô nhảy lên tung cước nhưng bị tay anh chặn lại.

Cô rút chân rồi lùi lại, Lâm Vũ lượn qua

Vụt

Thì thầm

" QUÀ CƯỚI"

Vụt 

anh nhảy ra khỏi võ đài

- ha ha ha! tại hạ nhận thua, xin rút lui. 

lúc quay đi không quên  (>.~) <3

Hoa đứng trên võ đài (o.O)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro