Chương IV : Giải tỏa khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thoát khỏi phủ, nàng quả thực sợ chết khiếp, nhỡ vừa nãy ấy mặc giáp y như người hắn thì có mà nàng bây giờ phải đi trầu diêm vương mất, nhưng thôi cũng lại, hôn được đại mỹ nam.

Nàng đắc ý quay về viện, nhưng vừa tới của thì lại thấy bóng dáng của hai con chó cái Đại tiểu thư Lý Nguyệt và nhị tiểu thư Lý Ngư đang chờ trực sẵn nàng: " Con nha đầu kia, cuối cùng mày cũng chịu về, hừ làm bọn ta đợi một hồi".

Nàng chỉ lạnh lungf nhìn hai con chó điêu ngoa, xinh thì xinh thật nhưng tính nết thì không ai chịu nổi, nhưng nói đi thì phải nói lại,Đại Tiểu Thư Lý Nguyệt nhìn qua xinh đẹp dịu dàng, ai nhìn vào lần đầu cũng phải động lòng 3 phần. điều thấy nàng hơi ghê là ả ta trương khuôn mặt dịu hiền ra, đây mới gọi là người có dã tâm lợi dụng tính bốc đồng của Nhị tiểu thư lý Ngư điêu ngoa, rat ay với mình, tiện thể xả giận mà không phải động thủ, đúng là giết người không dính máu. Ghê thật. Trái ngược với vẻ ngoài của tỉ tỉ hiền dịu , Lý Ngư mang vẻ đẹp năng động nhưng lời nói và của chỉ lại thể hiện sự điêu ngoa của mấy bà bán cá ngoài đường, không giống phong cách của Tiểu Thư Tường Quân Tí nào. Đây là chiều nhiều sinh hư.

Tiểu Lan hờ hững nhìn hai người , giọng nói lạnh bang : " Ta đi đâu kệ ta, lien quan gì đến ngươi, chẳng lẽ ta đi đâu cũng phải chạy tới báo ngươi hay đợi ngươi tới đánh ta chắc."

" Ngươi, Ngươi lại dám cãi ta!", Lý ngư trợn mắt nhìn nàng,tay đã vung chuẩn bị tát Tiểu Lan.

Tiểu Lan né sang một bên, thân thủ cũng gọi là khá, không lẽ nhóc biết võ công.

Vì nàng lẽ , nên Lý Ngư bị mất đà ngã chồm ra, trông rất khó coi,hình như ả không biết võ, lý nào lại thế đều con nhà tướng mà.

Lý Nguyệt thấy vậy liền nhảy vào dơ chưởng đánh vào người nàng , ngườ này biết võ. Tiểu Lan quét qua một cách sắc bén, thân thể nàng phản xạ tự nhiên tránh ra, rồi dung vài quyền đánh trả, khiến Lý Nguyệt lùi lại 3 bước. Lý Nguyệt kéo Lý Ngư lên , tức giận nói, khuôn mặt kiều mị đã mang một vẻ mặt của một con thú giữ, thật ghê mà : " Ngươi chờ đấy, ta sẽ nói cho nhị ca và phụ thân biết ngươi dám đánh bọn ta".

Nàng dừng lại, cau mày nhìn hai người tỉ tỉ này rời đi, Thật là vô lý mà, đánh người khác giờ bị người khác đánh lại lại bày trò đánh hội đồng sao? Thật không thể nói nổi. Nàng như không nghe thấy, mặc kệ hai người kia mà tiến vào phòng, sắp xếp lại đống đồ nàng chôm từ hắn. Chẹp toàn đồ quý giá, lấp lánh, cái gì đây đá cẩm thạch luôn á. Haha ha lần này nàng lời to rồi.

Lý Nguyệt chỉ rời đi một lúc mà kéo đàn kéo lũ như đi chẩy hội tới, dẫn đầu là Nhị Ca Lý Mẫn Phong, dáng người cao ráo, tiêu soái, khuôn mặt có vài phần giống Lý Nguyệt. Thoạt nhìn Lý Mẫn Phong rất tiêu soái, chuẩn mực con nhà tướng chiến đấu ngoài sa trường nhưng giờ mày lại nhíu lại điêu ngoa hệt Lý Ngư. Theo sau là Lý Nguyệt và một người phụ nữ khác, chắc là Phu Nhân tướng phú Tưởng Nguyệt Liên. Tưởng Nguyệt Liên thân vận một bộ y phục lùa là màu tím, trên người đeo khá nhiều trang sức vàng bạc tinh xảo, tỏa ra một luồng uy nghi, quý phái. Tiểu Lan bị sự ầm ĩ, quát tháo của Lý Nguyệt và Lý Ngư, tức giận đạp cửa đi ra. Giật mình nhìn cảnh tượng oanh oanh yến yến đau cả đầu, tức giận nói : " Các ngươi lại muốn kiếm chuyện?"

Lý Nguyệt bị lời của Tiểu Lan làm tức tối, rung rung rẩy rẩy kéo tay Tưởng Nguyệt Liên : " Mẫu thân, Mẫu thân thấy con nha đầu kia có quá ngang ngược không, con là đại tỉ của nó mà nó dám quát con, mẫu thân phải đòi lại công bằng cho nữ nhi!", Lại một màn kịch hãm, tiểu Lan thầm nghĩ.

Tưởng Nguyệt Liên lúc nào cx cưng chiều Lý Nguyệt, thấy con gái bị con nha đầu thấp hèn quát tháo liền lập tức trợn mặt : " Ngươi, cái đứa thấp hèn, dám vừa vai phải lứa với con ta"

Tiểu Lan khinh miệt nhìn Tưởng Nguyệt Liên, ánh mắt mang vẻ không kiên nhẫn. Thật sự là Tiểu Lan ghét xem nhất là mấy cái cảnh con cáo giả vờ yếu đuối mách cáo già đánh hội đồng, một màu chán ngắt : " Cùng là người cả thôi, phu nhân khỏi cần chê, ta và nàng ta cùng chảy dòng máu của phụ thân, của dòng họ Lý gia này, nếu phu nhân khinh ta hèn liệu có phải khinh Lý Gia này hèn, khinh phụ thân ta chiến đấu anh dũng ngoài sa trường là thấp hèn sao? Nếu phu nhân đã chê Lý Phủ hèn thì mời Phu Nhân trở về Tưởng Phủ, nơi đấy to lớn, rộng rãi , công tước cũng gọi là ngàn đời, người khinh Lý Gia ta không bằng trở về Tưởng Phủ mà cẩm y ngọc thực, Lý Gia ta không chứa ngài!"

Lời nói hùng hồn chặn họng Tưởng Nguyệt Lan, 10 câu thì cả mười câu đều chí mạng rằng Lý Phu Nhân khinh Lý Gia nghèo hèn, thấp kém, không bằng gia đình nhà ngoại. Điều này là tối kị vì xuất giá tong phu, phu tử tong tử, đã gả cho người Lý Gia, thì sống là người của Lý gia, chết cũng là người của Lý gia. Làm dâu thì phải coi trọng nhà chồng, không được phép khinh miệt hay so đo vs nhà ngoại. Lời này Tiểu Lan nói ra quả thật làm Tưởng Nguyệt Liên giận tím mặt không nói được câu nào. Con nha đầu này miệng lưỡi thật nhanh nhẹn.

Lý Mẫn Phong nhìn Mẫu thân bị một con nha đầu nói cho nghẹn họng, liền tức giận chỉ vào mặt Tiểu Lan : " Ngươi, cái con nha đầu thì biết cái gì, mạc dù Tưởng Phủ có hơn Lý Gia nhưng trong lòng ta và mẫu thân, muội muội, Lý Gia luôn là nhất, là đáng tự hào không chỉ vì những chiến công hiển hách mà còn vì sự hi sinh anh dung của Lý gia đối với đất nước này. Ngươi đừng có đứng đấy mà xuyên tạc. Ngươi chui ra từ trong bụng nha đầu rửa chân, không thấp hèn chẳng lẽ cao quý. Ngươi tưởng mẹ ngươi_ nha hoàn rửa chân cao quý lắm sao, cao quý hơn cả Thái Hậu vẫn còn đang tại thượng chắc?". Một câu Lý Mẫn Phong nói ra quả là sắc, kiểu này con nha đầu kia hết đường mà chối cái, còn đụng chạm đến Thái hậu, lời này đề ngài ấy biết được, ha a ngươi chỉ có một con đường chết!"

Tiểu Lan nghe xong sặc cười, hay cho một Lý Mẫn Phong ngoài sa trường chinh chiến bao năm, không nhưng võ giỏi mà văn mồm Lý Vị Ương cx phải gọi bằng cụ, quả là văn võ song toàn, nhưng quá ngu. Tiểu Lan nhếch mép, hai tay chắp đằng sau lung, đứng thẳng nhìn vào ba mẹ con đang cười cợt nàng : " Nhị Ca nói thế thì không được hay lắm. Thái Hậu là quốc mẫu của nhân dân, là người đoan chính, công dung ngôn hạnh, cao quý không ai bằng. Mẫu thân của ta làm sao có thể cao quý hơn ngài. Nhưng nàng cao quý hơn các ngươi, những người vô dụng ăn không ngồi rồi. Ngươi là nam nhi không đi tiến công lập nghiệp với phụ thân mà đứng đây đấu võ mồm với nữ nhi, ngươi không biết xấu hổ sao. Ngươi làm ta thất vọng lắm, Nhị ca à, ngươi đang phạm tội đó. Ngươi biết là gì không ... ha ha là không tận tụy với quốc gia đó. Tiếp mẹ ta là nha hoàn rửa chân đã làm sao, xuất thân thấp kém thì đã làm sao, mẫu thân ta còn hơn các người, thay vì ăn không ngồi rồi, hưởng bộc lộc mà ăn chơi, mẫu thân chí ít còn biết tự làm lụng kiếm cơm ăn cho con cái, làm trâu làm ngựa cho các ngươi, nhưng lòng vẫn cam chịu để nuôi lớn đứa nhỏ của mình. Thử hỏi Tưởng phu nhân nếu một ngày Lý Gia ta bị hãm hại, rơi vào lầm tha, ngài có dám từ bỏ thân phận cao quý, đi làm nha hoàn mặc người ta sai bảo, rửa bát hay đi ăn xin để cho con mình được sống không? Ngài sẽ không, ta biết những người xuất thân cao quý, ngoài mặt thì hiền hậu thiện lương, năm nào cũng đi lễ chùa mấy lần làm thiện nhưng thử hỏi làm cái đấy để làm cái gì khi trên đất nước này vẫn còn có bao nhiêu người nghèo khổ, miếng cơm manh áo còn không có, nhiều người đói quá còn tự cắt thịt mình, chịu đau nấu cho con ăn. Thế sao ngài không dung số tiền ấy mà giúp họ có bắt cháo để húp, có manh áo để mặc đi, không phải làm việc thiện sao, mọi người còn cảm tạ ngài nhiều là đằng khác. Nhưng không, ngài chê họ bẩn, ngài chê họ thấp hèn, nhìn họ vs ánh mắt như nhìn một cục phân bẩn thỉu ven đường, người ta đến tận kiệu quỳ gối van xin cho một vài đồng bạc lẻ, người ta đã kìm nén lòng tự trọng mà xin ngài, ngài thẳng thừng đuổi họ đi. Vậy xin hỏi Lý Tưởng quân năm ra chiến trường chống giặc cứu nước , kêu là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân làm cái gì khi ngay cả ở trong đất nước này, ngài ấy còn không giúp được chính con dân , đồng loại của mình, để họ nghèo túng,chết đói, giúp cái quái gì chứ. Nếu ta là ngài ấy ta sẽ không để đồng loại của mình phải chịu cái đói khổ như vậy. Bao năm chinh chiến là cái gì, tiền vàng ngàn lạng là cái gì khi nhân nhân còn chưa được miếng cơm vào mồm. Ta cảm thấy thật may là mẫu ta không phải là những con người cao quý mà dơ bẩn như các người, nhưng nói đi thì phải nói lại ta cảm thấy kinh tởm chính mình khi mang cùng dòng máu với các người, những người chỉ biết nói to mà không làm được cái gì, các người nếu muốn khinh ta thì cứ việc khinh, ta cũng chẳng quan tâm, công tử , tiểu thư cái gì, ta còn chả thèm. Nếu muốn đánh muốn giết thì mời lên đài, chỗ này ta không tiếp", rồi nàng lạnh lung quay đi, dời bước vào trong phòng. Ba mẹ con bị nàng nói một chàng, không nói được gì, mà cảm thấy hổ thẹn, vì những gì nàng nói đều đúng, văn cao phú quý cái gì, vang danh thiên hạ làm cái gì, từ đầu đến giờ bọn họ như là tội đồ của đất nước, gián tiếp giết hại con dân nước mình vì cái tính kiêu ngạo. Bọn họ quả thật đáng chết.

Ba người lặng lẽ rời đi, giật mình nhìn vào thân hình cao lớn, mạnh khỏe, mang dấu vết sa trường kia, không nói nên lời. Lý Thừa Ngân cũng lắc đầu, hối hận, công huân cái gì, tạo phúc cái gì, thật là : " Chúng ta quả sai rồi, sai ngàn vạn lần là đằng khác", rồi phất áo dời đi, ba người còn lại cũng lặng lẽ theo đi.

Trên mái nhà, lại một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười : " Nha đầu này, quả đáng khâm phục".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro