*1: Xuyên không thành Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải hiện đại, năm 2018...

Tiết khí lập đông khiến trời đất luôn bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Nhiệt độ năm nay cũng quá lạnh a, khiến Diệp Sở Lạc luôn phải trùm kín như cục bông tới trường. Cô luôn ghét nhất hai việc, thứ nhất là bị người khác nói xấu, đồn đại sai sự thật, thứ hai là thời tiết lạnh. Sở Lạc thân thể vốn yếu ớt, thay đổi khí hậu đột ngột cũng có thể khiến cô nằm liệt giường. Hai ngày nay trong người thật sự mệt mỏi, đều không muốn đến trường nhưng một trăm ngày nữa sẽ đến kì thi đại học, quyết định con đường học vấn và sự nghiệp của cô sau này, vạn nhất không thể lười nhác.

"Lạc Lạc, bên ngoài tuyết rơi dày thế kia hay để lão Diệp đưa con đi học a? ". Hà Âu Dương đưa cây dù cho Sở Lạc, trong lòng không khỏi lo lắng, thể trạng của Sở Lạc từ nhỏ vốn yếu ớt, dễ sinh bệnh, bà lúc nào cũng luôn quan tâm cô con gái nhỏ như vậy.

Sở Lạc cười cười, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, lúm đồng tiền sâu khi cười trông rất khả ái, ánh mắt của cô như nắng nhỏ tinh nghịch khiến người đối diện luôn có cảm giác gần gũi, muốn bảo vệ ."Mẹ đừng lo, tuyết rơi một lát sẽ hết, không nên làm phiền tới bố". Nói rồi Sở Lạc lại gần hôn lên trán bà Hà một cái "Con đi đây".

Bà Hà cư nhiên rất vui vẻ, đứa nhỏ này lúc nào cũng khiến bà hài lòng, chưa bao giờ làm phiền bà. Bà nhìn theo bóng dáng của Sở Lạc dần khuất trong màn sương tuyết dày đặc, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an không rõ.

Diệp Sở Lạc một thân một dù che chắn những bông tuyết không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương này a, thật sự chịu không nổi. Sở Lạc nhìn mặt đồng hồ bị bao phủ bởi một lớp hơi sương, còn mười lăm phút nữa đủ để cô từ từ đến trường. Sở Lạc liếc thoáng qua đèn giao thông, thấy nhấp nháy đèn xanh cho phép người đi bộ qua đường, liền nhanh chóng bước qua. Bỗng nhiên thanh âm chói tai của tiếng còi xe vang lên liên tục khiến cô theo phản xạ nhìn sang bên phải. Sở Lạc nhất thời chưa nhận định được việc gì đã cảm thấy thân thể bị một lực hất mạnh hất tung lên cao sau đó cả người đập xuống đường, cảm giác xương cốt đều vỡ vụn. Đầu cô hoàn toàn không còn cảm giác, chân tay cũng chẳng thể cử động, toàn bộ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Một cỗ đau nhức bỗng chạy xung quanh đại não khiến mi tâm dần dần khép lại. Cô thật sự đang rất rất đau, ai đó làm ơn nhanh tới cứu cô. Hai thân ảnh một nam một nữ, bước từ trên chiếc lambor đi xuống, căn bản không dám chạm vào Diệp Sở Lạc.

"Chết người rồi a? Mau gọi cấp cứu đi! "

"Điên à, khác nào tự nhận mình giết người! "

Cả hai chỉ liếc nhẹ xem xét một chút rồi vội vàng rời đi. Diệp Sở Lạc run rẩy đưa bàn tay ra cầu cứu. Cô là không muốn chết sớm ở trong thời tiết âm u này đâu.

Ai đó, làm ơn cứu tôi!

Sở Lạc nằm trên lớp tuyết dày đã vô cùng lạnh lẽo thấu xương, lại còn tuyết không ngừng rơi như muốn phủ kín thân thể nhỏ bé. Xung quanh Sở Lạc sớm đã nhuốm mảng đỏ, đôi tay không ngừng run rẩy, thoi thóp chút tàn hơi, mi tâm dần rũ xuống.

Một bóng đen lướt nhẹ tới chỗ của Diệp Sở Lạc, tướng mạo băng lãnh đến run người, so với tuyết còn muốn lạnh hơn. Khoé môi cô câu lên nụ cười nhàn nhạt, nhất định là thần chết tới rước cô rồi, vốn không nghĩ bản thân sẽ trải qua cái chết lạnh lẽo u ám đến thế. Bất giác bóng đen cao lớn ấy nhẹ nhàng bước tới chỗ cô ngồi xuống, vuốt tóc mai của Sở Lạc. "Có ta ở đây, ngươi chắc chắn an toàn".

Thần chết cũng biết nói ngôn tình với giọng nói trầm ấm như thế này sao, thật sự khác biệt, tuy thân ảnh toát ra hàn khí đáng sợ nhưng thanh âm của hắn lại mang đến cảm giác an toàn. Sở Lạc cảm giác mình được ôm ấp trong lòng ngực, mọi lạnh lẽo đau đớn dường như đã không còn quan trọng. Ở trong cỗ ấm áp này khiến Diệp Sở Lạc muốn an nhiên ngủ một giấc, mi mắt khép lại tự lúc nào.

Nam Thiên Quốc, ba trăm năm trước Công nguyên....

Sở Lạc mơ màng tỉnh, cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, đại não vô cùng đau nhức. Bỗng cô nghe có tiếng người huyên náo bên tai, liền mở mắt xem có chuyện gì thì thấy một tiểu muội đang khóc thút thít nhưng miệng không ngừng cười rộ . "Vương phi nương nương vạn phúc, người cuối cùng cũng tỉnh! "

Vương phi? Chuyện quái gì a?

Một loạt kí ức lạ lẫm bắt đầu chạy trong não bộ của Diệp Sở Lạc, đây cư nhiên là kí ức của người khác, không phải của cô. Nguyên chủ là vương phi Diệp Sở Lạc trùng tên với cô, chính phi của Nam Vương điện hạ Lý Lục Thần. Vị vương phi này được gả vào Nam Vương phủ khi rất trẻ đẹp nhưng đáng tiếc lại thất sủng, hữu danh vô thực, đường đường là vương phi của Nam Vương uy nghi, cao cao tại thượng nhưng bị Diệp gia ghẻ lạnh, tới cả tì nữ của Nam Vương phủ đều không coi ra gì, ngang nhiên dám thủ hạ tay chân với chủ tử. Diệp Sở Lạc nàng dồn nén ủy khuất sinh trầm cảm, cuối cùng chọn cách trầm thủy (dìm mình dưới nước) để tự vẫn. Tuy Nam Vương điện hạ tới kịp, cứu nàng một mạng nhưng vẫn truy tội nàng dám chống lại phu quân, tạm thời giam nàng ở Tịch Liên Các.

Diệp Sở Lạc cũng nhằm hiểu ra chút ít hoàn cảnh của vị Vương phi đáng thương này, một phần do nàng quá nhu nhược, yếu đuối mà trong hậu cung thời cổ đại, nhất định phải dũng cảm, mưu kế tranh đấu nếu không sẽ bị người khác chà đạp, thế nhân quên lãng. Phần còn lại là do chính tên Lý Lục Thần kia, đã không sủng nàng thì thôi đi, lại còn bức tội thê tử đáng thương của mình, thật sự mất hình tượng !

Diệp Sở Lạc hít một ngụm khí sâu, dù sao cũng đã tới nơi cổ đại này rồi, thay vì cứ tìm cách trở về tương lai chi bằng ở lại nơi này trải nghiệm chuyện hậu cung một phen nhưng trước hết nàng cần phải thoát khỏi Tịch Liên Các, vạn nhất phải gặp cho kì được tên Lý Lục Thần chết dẫm để kêu oan, minh bạch tội trạng của nàng. Sau đó sẽ tính tiếp. Diệp Sở Lạc thoát khỏi luồng suy nghĩ, nắm tay tiểu muội kia, nói nhỏ. "Mộc Dung, ta nhờ ngươi giúp ta một chuyện.... "

"Vương Phi nương nương, chuyện này tuyệt đối không thể, nếu lộ ra ngoài e là.... "

Diệp Sở Lạc đặt một ngón tay lên miệng của Mộc Dung, miệng câu lên một nụ cười giảo hoạt. "Ta tự có an bài, ngươi hà tất phải sợ sệt. "

Mộc Dung căn bản là bất ngờ, chủ tử thường ngày yếu đuối ra sao, nàng đương nhiên biết rõ nhất. Nhưng thời điểm này ánh mắt của Vương Phi nương nương lại vô cùng mạnh mẽ, quật cường, phát ra khí chất của một Vương phi thật sự, một cỗ không dung nếu ai dám đắc tội. Thay đổi lớn này nhất định là chưa thể thích nghi. Tuy vậy Mộc Dung vẫn nghe lời, bước ra khỏi cửa kêu lớn.

"Có thích khách, thích khách... Người đâu mau tới bảo vệ Vương phi nương nương! "

Tịch Liên Các tuy là biệt các nhỏ nhưng căn bản vẫn rất gần Lục Mệnh viện của Lý Lục Thần, cho dù hắn muốn hay không muốn thì cũng sẽ bị tiếng động lớn làm nhiễu loạn, bất quá phải tới đây xem xét. Diệp Sở Lạc cũng suy đoán, Vương phi nương nương mặc dù là Vương phi thất sủng nhưng xét về mặt hôn nhân, Lý Lục Thần vẫn là phu quân của nàng, nếu phu quân còn không bảo vệ nỗi thê tử của mình, mặt mũi của Nam Vương phủ không biết phải để đâu, bị người đời chê trách là kẻ máu lạnh vô tình. Hắn còn cứu nàng một mạng coi như là sợ mất mặt, tất nhiên sẽ cứu nàng lần hai.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Sở Lạc, thị vệ của Lục Mệnh viện đã nhanh chóng đến Tịch Liên Các để hỗ trợ, theo sau là Nam Vương điện hạ Lý Lục Thần.

"Mau lục soát, tuyệt đối không được để thích khách chạy thoát! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro