Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(1929 words) mọi người đọc truyện vui vẻ, có gì cứ cmt đóng góp ý kiến cho mình nhé, love all 😍






"Kíttt....kít...." Tiếng phanh xe vang lên chói tai, Tô Tiểu Cửu đưa tay che ánh sáng chói phía trước, mọi thứ diễn ra quá nhanh. "Đau..." Tô Tiểu Cửu rên rỉ, nàng cảm thấy đau đớn khắp toàn thân cảm giác như cả một chiếc xe tải chèn qua người vậy."Binh.." Liên Hoa đánh rơi chậu rửa mặt, vội vội chạy lại bên giường, nước mắt tuôn ra miệng run rẩy gọi: "Tiểu thư...tiểu thư tỉnh rồi ư...nô tỳ tưởng là ngài đã....đã chết rồi..ô ô.." Liên Hoa ôm lấy Tô Tiểu Cửu khóc lớn. Đau đớn khắp người lại truyền đến, Tô Tiểu Cửu nhăn mặt, người run lên vì đau. Liên Hoa biết mình làm đau tiểu thư liền nhanh chóng buông Tô Tiểu Cửu ra hỏi han :"Tiểu thư ngài thấy thế nào, ô ô nô tỳ rất lo lắng ngài sẽ ko tỉnh lại nữa ô ô". Lúc này Tô Tiểu Cửu mới dần có ý thức nàng cố mở mắt nhìn xem mọi thức trước mặt, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng 15 16 tuổi ôm lấy mình khóc lớn. Nàng khẽ mở đôi môi nứt nẻ giọng nói khàn khàn :"Nước..", Liên Hoa thấy vậy liền nhanh chóng vâng dạ đi ra giếng múc nước. Liên Hoa chạy đến bên giếng cố gắng kéo nước thật nhanh để mang cho tiểu thư uống. Còn trên giường Tô Tiểu Cửu đã thanh tỉnh, nàng nhìn xung quanh một hồi đánh giá, trong phòng rất đơn xơ chỉ có cái giường một bàn nước, ghế và bàn trang điểm, cửa sổ cũ nát dù đóng gió vẫn có thể lùa vào trong phòng, bên ngoài chỉ có trồng khóm trúc và một vài cây cổ thụ. Lúc này ngoài cửa tiểu cô nương mang nước vào vẻ mặt hạnh phúc, Tô Tiểu Cửu vẫn chưa nói gì đến khi tiểu cô nương đến gần mới mở miệng :"Ngươi là ai?", Tiểu cô nương lại khóc lớn :" ô ô tiểu thư ngài không phải là bị đau ở đầu chứ ? Sao ngài lại không nhớ Liên Hoa ô ô, nhị tiểu thư thật quá đáng ô ô thế nhưng hại tiểu thư ra nông nỗi này ô ô" Tô Tiểu Cửu định vươn tay an ủi nàng thì bỗng nhiên đầu đau kịch liệt, nàng ôm đầu nằm cuộn trọn trên giường trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh..Tô Tiểu Cửu nhíu mi nàng không ngờ chủ nhân thân thể này trùng tên với nàng cũng kêu Tô Tiểu Cửu, giờ phút này trong não nàng không ngừng xuất hiện các hình ảnh, gương mặt một người phụ nữ đôn hậu đang nằm trên giường mặt tái nhợt hiển nhiên là sắp từ giã cõi đời đang cố cười an ủi một cô bé quỳ cạnh giường, cô bé nắm lấy tay người phụ nữ không ngừng nỉ non :"mẫu thân...mẫu thân...cửu nhi sẽ ngoan sẽ nghe lời nương người đừng bỏ con lại..ô ô" cô bé khóc thương tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt, người phụ nữ đôn hậu cười hiền hoà nàng vươn tay nâng mặt cô bé an ủi :"ngoan nào cửu cửu nương sẽ luôn ở bên con, luôn trong tim con, nương không còn ở nơi đây con hãy sống thật tốt, đừng để nhị nương nhìn chằm chằm.." Người phụ nữ đau lòng nhìn đứa con 6 tuổi, cắn môi trắng bệch, cuối cùng không nhịn được nàng trào nước mắt nghẹn ngào nói :" Cửu Cửu..con hãy là cái si nhi, chỉ cần con sống thật tốt là nương vui lòng, Cửu Cửu nương yêu con" rồi nàng trút hơi thở cuối cùng. Cô bé kia hoảng hốt bật dậy, nhào về thi thể người phụ nữ lay lay miệng nức nở thương tâm :" nương đừng bỏ con đừng bỏ con lại mà...ô ô". Từ đó tam tiểu thư tướng phủ biến thành si nhi, có người tiếc hận, có người cười nhạo, có người sung sướng. Hình ảnh như một cuốn phim tóm tắt về cuộc sống của tam tiểu thư sau khi mẫu thân mất, nàng mất đi sự che chở của mẫu thân, tỷ muội con nhị nương liền khi dễ họ đánh nàng, họ tát nàng, nhưng phụ thân chỉ mặt lạnh làm ngơ, nàng cắn răng chịu đựng, chỉ nở nụ cười ngu ngơ của một si nhi. Đại tỷ ghen ghét sắc đẹp của nàng chơi xấu dạy nàng trang điểm đậm biến thành xấu xí nữ, nàng nhẫn, nàng chỉ cười ngu ngơ, nhị nương không cho nàng ăn cơm, nàng liền cắn răng chịu không dám nửa lời cãi lại. Tô Tiểu Cửu cảm nhận được nỗi đau, nhưng sự nhục nhã những gì mà thân thể này trải qua để tồn tại, nàng âm thầm thề với Tô Tiểu Cửu, nàng sẽ sống thật tốt sẽ báo thù cho nàng, Tô Tiểu Cửu một lần nữa mở mắt, nàng không còn là cái kia nàng mà là Tô Tiểu Cửu đến từ thế kỉ 21. Tô Tiểu Cửu mở mắt nhìn trước mặt cái tiểu cô nương nàng đau lòng an ủi :"Liên Hoa làm sao ta quên ngươi được, đừng khóc ta chỉ hơi choáng váng, giờ ta tốt lắm, ngươi xem" Liên Hoa nín khóc hỏi lại nàng :"Tiểu thư nói thật chứ ?". Tô Tiểu Cửu gật đầu, Liên Hoa là người duy nhất trong Tô gia đối xử tốt với nàng, nàng cũng coi như là người thân duy nhất còn lại trên đời của Tô Tiểu Cửu đã chết. Liên Hoa nhìn một lượt Tô Tiểu Cửu sau đó nàng mới yên tâm, Liên Hoa bưng nước đưa lên bên môi cho Tô Tiẻu Cửu, Tô Tiểu Cửu yên lặng uống nước trong lòng ấm áp. Sau đó nàng bảo Liên Hoa nàng muốn tắm rửa một lúc, Liên Hoa liền đi chuẩn bị nước cho Tô Tiểu Cửu tắm. Tô Tiểu Cửu từ giường ngồi dậy tuỳ nhiên người cô vẫn ê ẩm đau đớn, nàng đứng dậy đi đến bàn trang điểm ngồi xuống chỉnh lại đầu tóc. Tô Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn kĩ khuôn mặt trong gương, đây là nàng bây giờ sao, tuy mặt bần hề hề nhưng nhìn kĩ liền thấy kì thực làn da trắng trẻo bị giấu dưới lớp đất bẩn, cái trán no đủ, lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cái mũi cao thanh tú, môi trái tim no đủ, Tô Tiểu Cửu cũng phải cảm thán cư nhiên là cái tiểu mĩ nhân, có hơi gầy nhưng nàng sẽ cố tẩm bổ trở về. Tô Tiểu Cửu còn đang ngẩn người nhìn gương thì Liên Hoa đã tiến vào nhắc nhở Tô Tiểu Cửu là nước đã chuẩn bị xong. Tổ Tiểu Cửu mìn cười ân một tiếng rồi tự mình vào tẩy rửa, cẩn thận lấy nước ấm tẩy rửa sạch sẽ mặt mũi, nàng nhéo nhéo ít thịt ở cánh tay cảm thán "co dãn thật tốt, còn nhìn nữa ... chậc...chậc...cũng dưỡng tốt quá đi, hắc..hắc nhưng ta sẽ dưỡng cho càng tốt lên đâu.." Nàng cười trộm. Tắm rửa xong nàng lau xong mái tóc dài, ngồi bên bàn trang điểm trải đầu, Liên Hoa chọn cho nàng một bộ quần áo đơn giản màu xanh lam để mặc, Tô Tiểu Cửu nhăn mi hỏi Liên Hoa :" quần áo của ta chỉ có từng ấy thôi hả ?" Liên Hoa vẻ mặt tực giận trả lời :" đương nhiên không phải, quần áo của tiểu thư đều do đại phu nhân chuẩn bị đều rất nhiều và tốt hơn rất nhiều so với mấy cái này, từ lúc đại phụ nhân qua đời nhị phụ nhân, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã lấy hết quần áo của tiểu thư chỉ để lại cho tiểu thư vài bộ đồ cũ này", Tô Tiểu Cửu nghe vậy chỉ cười lạnh, nàng chỉ nói :"mai ta mang ngươi đi mua chút quần áo." Liên Hoa ngạc nhiên, di tiểu thư làm sao vậy, muốn đưa nàng đi mua đồ a, nhưng mà bạc ở đâu. Thấy Liên Hoa đã lui ra Tô Tiểu Cửu mới đứng dậy đến bên cửu sổ nhìn lên trời, đêm nay trời quang, mặt trăng toả sáng, bên ngoài cũng không còn ngọn đăng nào thắp sáng, Tô Tiểu Cửu cảm thấy nhớ hiện đại, cảm thấy bi thương thay đã chết Tô Tiểu Cửu, cảm xúc dâng lên trong lòng nàng khẽ hát:"
Nếu bạn cần ai đó khi cảm thấy ưu buồn
Nếu bạn cách xa tình yêu và cảm thấy mình đơn độc
Nếu bạn gọi bạn bè nhưng không ai ở bên
Bạn có thể lẩn trốn nhưng không thể che giấu đâu
Những cơn bão qua và đêm dài đơn độc
Tôi sẽ giúp bạn nhận ra số phận
Rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua
Nhưng nếu bạn muốn òa khóc
Hãy tựa lên bờ vai tôi
Nếu bạn cần ai đó quan tâm đến bạn
Nếu lòng bạn ưu sầu và con tim bạn giá buốt
Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều tình yêu chân thành làm được
Nếu bầu trời nơi bạn tăm tối hãy nói cho tôi biết
Nơi nào đó trên thiên đường sẽ là chốn ta đến
Nếu thiên đường ngàn năm ngăn trở
Chỉ cần gọi tên và tôi sẽ khiến ngày bạn tươi vui
Khi đêm về giá buốt lắm ưu buồn
Khi ngày qua khó khăn ngăn trở
Tôi sẽ mãi nơi đây bên cạnh bạn
Tôi hứa với bạn, không bao giờ lẩn trốn
Tôi sẽ luôn bên bạn"
Tô Tiểu Cửu cảm thấy lành lạnh bên gò má, giơ tay chạm nhẹ nàng giật mình, bản thân cư nhiên rơi lệ. Nàng thê lương cười, rốt cuộc là bản thân khóc vì ai, vì số phận ở hiện đại vẫn là số phận của Tô Tiểu Cửu đã mất, có lẽ là cả hai đi, Tô Tiểu Cửu đóng cửa xoay người tắt đăng đi ngủ. "Chủ tử" Mị khẽ gọi, lòng thầm than hắn thật đáng thương, hôm nay vương bỗng nhiên muốn đi dạo, lúc đi ngang qua Tô phủ vương gia vẫn cứ ngẫn người gần một canh giờ rồi, hắn muốn về nhà ngủ a nhưng hắn nào dám kêu ca . Theo tiếng gọi một đôi mắt tím khẽ lấy lại tiểu cự, Lăng Tuyệt chỉ khẽ ân một tiếng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ mới vụt tắt đăng thật sâu, sau đó thoắt cái biến mắt. Hôm nay ra ngoài vẫn là có điểm thu hoạch, lúc này Lăng Tuyệt khoác trường bào màu trắng ba nghìn tóc đen xoã sau lưng, bóng dáng thon dài đứn ngắm trăng, ánh trăng nhu hoà chiếu lên khuôn mặt hắn, mắt phượng đào hoa, sống mũi cao thẳng, tuyệt sắc dung nhan, môi mỏng khẽ mở :"Tra sở hữu truyện về tam tiểu thư tướng gia Tô Tiểu Cửu" không có ai đáp lại chỉ có một bóng đen trong đêm khẽ biến mất. Lăng Tuyệt nhắm hờ mắt :"Bạn có thể lẩn trốn nhưng không thể che giấu đâu. Những cơn bão qua và đêm dài đơn độc." Đây là một cái si nhi có thể hát thành ca ư ?

(Mong mọi người ủng hộ ta nhaaa  😄🎉🎉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro