chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt doanh tròng, Tô Tiểu Cửu nhìn hắn, khổ sở thì thầm: ''Ta biết rồi đến lúc chàng sẽ chán ghét ta, muốn tìm thê thiếp....ừm...''. Lời còn chưa dứt, Lăng Tuyệt đã chặn lấy đôi môi nàng, hắn hung hăng hôn, như cuồng phong, dữ dội như muốn trừng phạt nàng. Đến khi Tô Tiểu Cửu không thể thở nổi nữa, hắn mới buông nàng ra, nói nhỏ bên tai nàng: ''Nhất thế nhất thê, hậu thê vô thiếp ''. Tô Tiểu Cửu dựa vào lòng Lăng Tuyệt thở hôn hển, nàng không ngờ hắn trông ôn nhu mà cũng có lúc hóa thân vì sói.

Còn mai là nàng chính thức xuất giá, nhưng dù Tô tướng quân đến cầu kiến mấy lần để đón Tô Tiểu Cửu về nhà mẹ để xuất giá cho phải lễ, cũng bị gia nhân của Lăng Tuyệt đá bay, Lăng Tuyệt tuyên bố Tô Tiểu Cửu không phải về mẹ đẻ mà chỉ cần ở luôn ở Lăng phủ từ giờ. Hoàng thượng cao hứng khi biết tin Hoàng thúc vừa ý Cửu tiểu thư ở phủ tướng quân vậy nên khi hoàng thái hậu phàn nàn hắn liền gạt sang một bên, chỉ cần hoàng thúc vừa ý thì hắn còn mong hoàng thúc mau mau cưới người ta về phủ kìa, quan trọng gì mấy quy củ đó nữa chứ dù sao hắn cũng là vua một nước kia mà.

Thế là hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ, Tô Tiểu Cửu chỉ việc ngồi một chỗ còn lại do Lăng Tuyệt lo hết. Đêm tân hôn, sau khi bị đưa vào phòng tân hôn, Tô tiểu thư cứ thấp thỏm, tay nắm chặt một góc váy, lúc buông, rồi lúc sau lại nắm chặt. Lăng Tuyệt vừa bước vào liền thấy cảnh tân nương tử của hắn đứng ngồi không yên, biểu hiện của nàng lúc này hệt như một nữ tử đang phải đấu tranh có nên đánh giặc hay không vậy ? thật đáng yêu mà.

nghe tiếng bước chân Tô Tiểu Cửu đã căng thẳng rồi, vậy mà hắn cứ đứng đó nhìn nàng, nàng cảm thấy bị người ta nhìn chằm chằm rất khó chịu, thẹn quá hóa liều nàng liền ngồi phắt dậy, tay giật luôn khăn trùm trên đầu ra, hét lớn:"chàng còn đứng đó làm gì, còn không định động phòng ư?". Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, mặt đỏ bừng. Lăng Tuyệt ngẩn ra rồi cười haha. Bên ngoài cửa phòng có một vài bóng đen lấp ló, hoàng thượng cùng mị đứng ngoài còn chưa kịp náo động phòng đã bị tiếng hét cường hãn của tân nương đánh gục.

Hoàng thượng:"Hoàng tẩu quả nhiên đặc biệt hơn người thế nên mới lọt vào mắt xanh của hoàng thúc được!"

Mị:"Vương phi quả nhiên bưu hãn hơn người, cuộc sống hôn nhân của chủ tử về sau sẽ náo nhiệt vô cùng đây!"

Thế là sau một đêm lăn lộn sàng đan, Tô Tiểu Cửu rốt cục thấy bản thân quả là thiếu một chữ quan trọng, đó là chữ "nhẫn". Lăng Tuyệt đã thức từ lâu, nhưng biểu hiện bây giờ của tiểu nương tử khiến hắn thấy rất thú vị, đầu tiên nàng mơ mơ màng màng thức dậy, rồi nhìn hắn thở dài, rồi lại cau mày ngẫm nghĩ gì đó, sau đó là vẻ mặt thuận theo số phận. Tô Tiểu Cửu định rón rén rời giường, nhưng cánh tay rắn chắc của Lăng Tuyệt còn đang ôm chặt lấy cô, cô nhẹ nhàng thò một chân xuống giường, tay nhẹ nhàng cẩn thận nhắc tay Lăng Tuyệt lên, rồi di chuyển nhanh nhất cả thể ra khỏi giường, không quên ngó trộm Lăng Tuyệt đang ngủ say. Lăng Tuyệt lúc này ngủ say trông toát lên nét gì đó ngây thơ, công thêm tuyệt sắc dung nhan vốn có, trông hắn trông thật giống yêu tinh mê hoặc người vậy, Tô Tiểu Cửu nhìn không chớp mắt. Cho đến lúc tử mâu khẽ mở, nàng vẫn cứ đơ ra, hắn liền nhẹ nhàng hỏi:"Nàng thấy tướng công của nàng vừa ý chứ nương tử ?", nàng ngốc ngốc gật đầu, rồi bỗng giật mình luống cuống suýt rơi khỏi giường may Lăng Tuyệt kịp kéo nàng vào lòng.

Lăng Tuyệt kiểm tra toàn thân của Tô TIểu Cửu vẻ mặt lo lắng thật sự. Tô Tiểu Cửu thì mặt đỏ như gấc, vì giờ nàng còn không một mảnh che thân được không ? vậy mà hắn nhìn như không vậy ? nàng thẹn quá gạt ra rồi chạy như bay vào buồng tắm. Lăng Tuyệt ngẩn ra rồi cười lớn, Tiểu Cửu nghe thế thì càng muốn đổn thổ.

Buổi sáng sau ngày đại hôn của Tô tiểu thư ngoài sự việc lúc dậy ra thì đều bình thường như bao cô gái gả vào hoàng thất. Sau khi dùng bữa sáng trong không khí ngượng nghịu, nàng không dám nhìn Lăng Tuyệt cả lúc dùng bữa, mặt thì cứ động tý là đỏ. Giờ nàng đang được thay đồ để vào cung khấu kiến thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu. Ngơ ngơ ngác ngác thì nô tỳ cũng đã chuẩn bị xong hết cho nàng rồi, theo yêu cầu của nàng thì họ không đánh quá đậm và đeo nhiều trang sức, nên chỉ búi tóc bằng trâm ngọc mà Lăng Tuyệt tặng, và kẻ mày tô chút son. Nhan sắc của Tiểu Cửu vốn đẹp ngây thơ nên giờ phút này trông nàng thêm mấy phần mị hoặc quyến rũ. Bước ra khỏi cửa thì Lăng Tuyệt đã chờ sẵn tù ngoài rồi, hắn ngẩn ngơ nhìn nàng rồi đưa tay ra, Tô Tiểu Cửu nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, cả hai sóng bước ra ngoài phủ. Trên đường đi không ít hạ nhân cảm thán vẻ đẹp của hai người, họ cảm thấy họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro