Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, khi cậu thiếu niên mới mười sáu, cuộc sống tràn đầy ánh sáng lấp lánh của hạnh phúc, của tuổi xuân.

Cũng lúc đó, một cậu thiếu niên khác lại co mình trong căn bệnh trầm cảm, sợ giao tiếp, cũng sợ trao đổi với thế giới. Cuộc sống chỉ là một màu đen. Đen vô tận, u ám bất tận.

Cả hai sống cùng một thế giới, cũng là sống ở những thế giới song song.

Cứ như một tiểu vương tử của hành tinh mặt trời chói lọi rực rỡ nhất dảy ngân hà, cùng một kẻ khốn cùng lặn hụp trong cái xó xỉnh dơ dáy của một hành tinh cô độc không tên.

Thế mà một ngày, tiểu vương tử đi dạo trong ngân hà của mình, ánh sáng quanh cậu lại len lói đến cái hành tinh xa xôi kia.

Tiểu vương tử cùng bản tính tò mò, cậu tiếp cận, cậu tìm hiểu. Rồi cậu chìm đắm, cậu luân hãm.

Bóng tối tưởng chừng như sẽ nuốt chửng ánh sáng rạng rỡ xung quanh tiểu vương tử, thế nhưng tiểu vương tử ấy lại không hề sợ hãi. Cậu tìm mọi ngóc ngách, cương ngạnh lại cố chấp kéo cậu thiếu niên trạc tuổi mình ra nơi ánh dương chiếu rọi.

“Cậu nhìn xem, thế giới này tràng đầy ánh sáng. Thế giới của tớ và cậu”

Tiểu vương tử đã nói như thế đấy.

Đó cũng là lần đầu tiên, cậu thiếu niên ấy biết được hình hài của ánh sáng.

Lúc ấy, thiếu niên chỉ cảm thấy đôi mắt của bản thân bị chói đến đau nhức, da thịt như bị từng lớp từng lớp vỡ bung ra.

Sau này, cậu ta lại nhận ra, thì ra ánh sáng có màu như miếng cam tiểu vương tử hay ăn, có vị như chiếc kẹo que tiểu vương tử yêu thích.

Thì ra, ánh sáng là hình hài của tiểu vương tử.

Trong một quyển nhật kí cất sâu ở góc tủ, trong chiếc rương mà ngay cả tiểu vương tử cũng không thể cạy mở, có mấy câu thế này.

Đời người dài như vậy, cũng ngắn như vậy.

Dài đến nỗi, tớ không thể nhớ lúc cậu chưa tìm thấy tớ, tớ đã sống ra sao, khốn khổ như thế nào.

Lại ngắn đến nỗi, tớ chỉ còn vài cái mười năm để được bên cạnh cậu.

Trước đây cảm thấy, bóng đêm vô tận cũng không là gì. Gặp được ánh sáng rồi, tớ thật sự không muốn lại một mình trải qua màn đêm cô độc.

Cảm ơn cậu, tiểu vương tử của riêng tớ, ánh sáng của riêng tớ.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro