# 17 - Đẹp ăn ghẹ, xấu ăn tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Vỹ cũng ăn rất tự nhiên, nhưng lại đẩy đĩa tôm ra xa khỏi tầm tay của Tiểu Vy, Tiểu Vy rướn người ra gắp cũng không tới, mà rướn quá thì lại ngại.

Cô Lâm đẩy đĩa tôm vào giữa mâm cơm, quay sang nói với Đại Vỹ:

"Tôm này ngon lắm, Vỹ bóc cho bạn gái ăn đi."

Tiểu Vy ho khụ một tiếng, tính mở miệng ra giải thích là mình không phải bạn gái đâu thì bị Đại Vỹ huých cho một cái. Tiểu Vy quay sang nhìn Đại Vỹ:

"Gì?"

"Ăn tôm không, tôi bóc cho."

Cũng chưa kịp đồng ý thì Đại Vỹ đã trút mấy con ban nãy hắn vừa bóc xong sang bát Tiểu Vy rồi.

Tiểu Vy gắp một con tôm đã được bóc đưa lên miệng cắn. Thịt tôm ngọt chắc khiến Tiểu Vy quên cả việc mình định giải thích cái gì với cô Lâm.

Ăn được vài con thì chú Mộc chồng cô Lâm đi làm về, tay còn xách một túi bự, không biết đựng cái gì.

Tiểu Vy và Đại Vỹ đứng lên chào, chú nhìn hai đứa cười rồi chào lại.

"Xin lỗi để hai đứa phải chờ, chú đợi người ta mang cua ghẹ tới nên hơi lâu, mẻ này ngon và tươi lắm."

Chú đẩy túi cua ghẹ cho cô Lâm, dặn cô đem vào bếp xử lý. Cô Lâm vui vẻ làm theo.

"Chờ cô một lát cô đem cua ghẹ lên cho hai đứa ăn nhé." - Chú Mộc nói.

"Dạ cô cũng đãi bọn cháu toàn món ngon rồi, không cần phải làm thêm đâu ạ." - Tiểu Vy thấy cô chú tiếp đãi thịnh soạn quá cũng hơi ngại.

Chú Mộc lướt nhìn đĩa tôm trên mâm, vội vội vàng vàng đem cất đi.

"Ấy chết, hai đứa tới là phải ăn cua ghẹ, chứ ăn tôm sao được?"

"Dạ tôm ngon lắm mà chú, món này ở trong thành phố cũng sang lắm ấy chú."

"Không không, phải ăn ghẹ, chắc chắn phải ăn ghẹ!" - Chú Mộc nháy nháy mắt với Đại Vỹ cười.

Tiểu Vy cũng không hiểu ra làm sao.

Không lâu sau thì món cua ghẹ luộc được mang lên. Mấy con ú ụ nằm chồng nhau trên một cái đĩa lớn. Thế này cũng nhiều quá đi.

"Xin lỗi đã để cháu phải ăn tôm." - Chú Mộc nói.

"Dạ không sao đâu chú." - Tiểu Vy cũng không biết sao chú lại phải xin lỗi nữa.

Thú thực là nhà Tiểu Vy không ở biển, món này hơi đắt tiền, nên từ nhỏ bố mẹ cũng ít mua cua ghẹ, nhất là lại loại to như thế này. Thế nên việc làm sao để xử lý được con cua con ghẹ mà đưa vào miệng cũng là cả một thách thức. Tiểu Vy ngây người nhìn con ghẹ, không dám ăn, tiếp tục gắp món ốc hương và gỏi sứa bỏ vào miệng.

"Vỹ bóc cua cho bạn gái đi." - Chú Mộc giục Đại Vỹ.

Lại nhầm lần nữa rồi. Tiểu Vy vội vàng giải thích.

"Dạ cháu là đồng nghiệp thôi ạ."

"Ôi, cháu không phải ngại. Người nhà cả, cháu thì chú biết từ xưa rồi, có phải bây giờ mới gặp đâu." - Chú Mộc cười khà khà. - "Hồi xưa chú lên thành phố cũng có cháu sang nhà bác Sơn ăn cơm mấy lần rồi mà, chắc cháu không nhớ chú rồi."

"Dạ thế ạ?" - Tiểu Vy không nhớ chuyện đó.

"Thằng Vỹ suốt ngày kể về cháu, cứ mười câu là y rằng phải có bảy câu nhắc đến cháu."

Tiểu Vy nghĩ thầm, chắc nó lại nói xấu mình chứ gì.

Tiểu Vy nói chuyện cùng chú, Đại Vỹ đã bỏ thịt cua ghẹ được gỡ sẵn bỏ vào bát cho Tiểu Vy rồi. Ăn được một hồi thì cô em họ của Đại Vỹ cũng về, lại vừa ăn vừa nói chuyện thêm một chặp nữa. Lâu lắm Tiểu Vy mới ăn thả phanh mà no căng cả bụng đến như thế này. Trước sự nhiệt tình của cô chú, Tiểu Vy không thể buông đũa được, ăn ít là họ lại nghĩ Tiểu Vy làm khách, chê đồ ăn của họ không ngon. Không ngon làm sao được, phải nói là cực cực kì ngon chứ.

Sau này Tiểu Vy mới biết, hóa ra bữa nay chú Mộc đã biết trước là Đại Vỹ dẫn bạn về rồi, còn với danh nghĩa là ra mắt bạn gái nữa chứ. Hai người con giao hẹn với nhau, nếu Tiểu Vy đẹp thì chú mời ăn ghẹ, xấu thì mời ăn tôm. Thảo nào mà chú Mộc trở về nhìn thấy đĩa tôm lại vội vàng bắt dẹp. Cái tên Đại Vỹ xấu xa, dám lôi Tiểu Vy ra cá cược. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy vui, vì sắc đẹp của mình được công nhận.

Buổi tối Tiểu Vy ngủ cùng em Chi, còn Đại Vỹ ngủ ngoài phòng khách. Ngày hôm sau trời còn tang tảng sáng hai đứa đã đón chuyến phà sớm để trở về.

Bỏ xe lại sàn phà, hai đứa leo lên nóc phà ngồi hóng gió biển, ngắm những tia nắng đầu tiên vừa lên. Ánh nắng chiếu qua mái tóc hoe hoe vàng của Đại Vỹ, Tiểu Vy không biết là do tóc hay do nắng nữa mà dường như thấy gương mặt nó tỏa sáng.

"Lần đầu tiên ra đảo Cát Hải hả?" - Đại Vỹ quay sang hỏi Tiểu Vy.

"Ừ." - Tiểu Vy đáp.

"Thế Vy đi Cát Bà chưa?"

"Cũng chưa."

Mang tiếng Cát Bà là một trong những khu du lịch nổi tiếng của thành phố P, thế mà Vy còn chưa được đi lần nào. Gia đình Vy rất ít khi đi du lịch, thậm chí đi ăn hàng còn hiếm. Hồi xưa có bạn trai thì không dám đi du lịch riêng với người ta, còn lớp đại học có tổ chức đi một lần lại đúng đợt mẹ Tường bị bệnh nên Vy không tham gia được.

"Vậy sau này tôi dẫn Vy đi chơi nhé."

Đây là đãi ngộ của công ty hả? Tiểu Vy gật đầu.

Tâm tình Đại Vỹ thả lỏng, chả biết Tiểu Vy có hiểu ý mình hay không, nhưng Đại Vỹ cũng nhoẻn miệng cười.

Tiểu Vy chợt thất thần, sao tự nhiên nụ cười trong nắng của Đại Vỹ lại đẹp thế nhỉ.

Xùy xùy, điên thật rồi, phải xua ngay ý nghĩ này đi. Không thể để bị sắc đẹp của hắn dụ hoặc được.

* * *

Khi cuộc sống vẫn hối hả diễn ra mỗi ngày, thì đất trời lẳng lặng thu hơi ấm chuyển mình. Những cơn mưa phùn rơi lất phất, chạm nhẹ những nhánh cây khô gầy khẳng khiu, thấm xuống nền đất tối tăm khẽ gọi những hạt mầm đang ngủ say thức dậy. Một bình minh ấm áp, hạt mầm ngáp ngắn ngáp dài cũng đội đất vươn lên, khoe những chiếc lá non mới nhú xanh mướt mềm mại. Thân gọi lá, lá gọi hoa. Những cành cây trơ trọi hôm nào đã trổ những nụ hoa chúm chím, nhẹ nhàng bung nở những bộ váy áo đầy màu sắc để chào đón mùa xuân.

Hương xuân, sắc xuân tràn ngập khiến cho cô nàng bận rộn giật mình ngước lên và cảm thán: Ôi, sắp đến Tết rồi!

Kì nghỉ Tết vừa bắt đầu, Tiểu Vy ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ Tết xong thì sáng ngày hai chín Tết đã bắt xe về quê trước, còn bố mẹ thì qua mồng một mới về. Những năm gần đây, kể từ ngày ông ngoại mất, luân phiên mỗi năm Tiểu Vy đón giao thừa ở nhà cùng bố mẹ hoặc là đón Tết cùng bà ngoại.

Quê nội và quê ngoại gần nhau, đều thuộc huyện Kiến Thụy, chỉ là khác làng. Kiểu gì thì bố mẹ cũng về, nên Tiểu Vy tót về quê trước cũng chả sao. Chơi bên ngoại chán lại chạy sang bên nội, tối lại về bên ngoại.

Tiểu Vy thích ngủ với bà ngoại. Bà ngoại tuy không biết đọc chữ nhưng lại thích làm thơ, cứ mỗi lần Tiểu Vy về quê là lại nghe bà đọc thơ rồi chép ra một cuốn sổ cho bà. Cuốn sổ này không chỉ bà mà Tiểu Vy cũng nâng niu như vật báu.

Tết với nhất, rất là vui. Duy chỉ có một điểm làm Tiểu Vy ngại là cứ gặp người lớn thì ai cũng hỏi bao giờ cháu lấy chồng.

Cháu mới hai mươi tư thôi, đời còn dài, thanh xuân còn phơi phới lắm, cháu chưa muốn lấy chồng đâu.

Bà chị họ nhìn Vy cười:

"Ngày xưa chị mười bảy tuổi đã lấy chồng rồi ấy."

Eo ôi, tính ra bằng tuổi Vy ở quê là ế chổng mông ra rồi cơ mà.

Chị họ lại hỏi:

"Thế em có người yêu chưa?"

"Dạ chưa."

"Có cần chị làm mai cho không? Bên nhà chị có cậu học trên thủ đô về, giờ cũng đang làm việc trên trung tâm thành phố P đấy."

"Ôi thôi thôi chị ơi..."

Tiểu Vy đang từ chối thì có tiếng nói xen ngang.

"Dạ không cần đâu ạ, Vy có bạn trai rồi."

Tiểu Vy ngẩn người quay lại, nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh, quen không thể quen hơn.

Mẹ Tường dắt Đại Vỹ vào trong nhà. Đại Vỹ lễ phép chào tất thảy mọi người. Bà và các chú bác khen thằng bé lễ phép. Vy mắt tròn mắt dẹt. Sao mẹ lại dắt thằng Đại Vỹ tới đây?

Chị họ quay sang nhìn Vy:

"Bạn trai em hả?"

Vy chưa kịp phủ nhận thì Đại Vỹ đã thản nhiên "vâng" một tiếng rồi thản nhiên như ruồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vy.

"Bạn trai em đẹp trai quá!" - Chị họ trầm trồ khen.

"Dạ không phải bạn trai em đâu." - Tiểu Vy phân bua.

"Cô ấy hay bị ngại chị ạ." - Đại Vỹ giải thích.

Tiểu Vy quay sang lườm, ánh mắt sắc như dao cau.

Nghe tin bạn trai Tiểu Vy tới, bà gọi ra hỏi chuyện. Bà nói chuyện rất thân tình, cũng gật gù khen thằng bé. Xong nắm tay hai đứa chồng lên nhau, bà bảo:

"Hai đứa sớm kết hôn để cho bà kịp nhìn thấy chắt ngoại."

Khụ khụ, cái tình huống gì xảy ra như thế này? Nhưng mà thấy bà vui vẻ như thế, Tiểu Vy cũng không nỡ làm bà mất hứng. Chỉ nhủ trong lòng sẽ hỏi tội thằng Đại Vỹ sau.

Nhưng phải mãi đến chiều sau khi Đại Vỹ bị các chú bác lôi lên bàn rượu uống bao nhiêu chén mới được buông tha thì Tiểu Vy mới có cơ hội nói chuyện với Đại Vỹ.

"Này, mày nhận tào lao cái gì thế? Sau này tao phải giải thích ra sao?"

"Đâm lao thì phải theo lao thôi, cần gì phải giải thích!"

"Mày nói thế là có ý gì? Mày có âm mưu gì phải không?"

"Rõ ràng thế mà không thấy à?"

"Rõ cái gì?"

Đại Vỹ mở túi lấy ra một phong bì thư lớn, từ trong bì thư lại có mấy tờ giấy, một quyển sổ nhỏ và hai cái chìa khóa.

"Cái gì thế?"  - Vy hỏi.

Đại Vỹ chỉ vào từng tờ giấy một.

"Cái này là chứng minh thu nhập, ngoài lương cứng hàng tháng còn có tiền cổ phần từ công ty nữa. Cũng đạt mức mấy chục một tháng."

"Còn cái này là giấy tờ nhà. Còn sổ này ghi tiền tiết kiệm."

Rồi Đại Vỹ dúi cả hai chùm chìa khóa vào tay Vy.

"Chìa khóa nhà và chìa khóa xe ô tô."

Đại Vỹ nói một lèo. Tiểu Vy chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tiểu Vy thắc mắc:

"Mày đưa tao mấy cái này làm gì?"

"Đủ chưa? Có cần thêm điều kiện gì nữa không?"

"Điều kiện... cái gì?" - Tiểu Vy vẫn ngơ ngác.

"Thì điều kiện làm bạn trai Vy ấy. Giờ tôi đưa mấy thứ này cho Vy, thì Vy sẽ là bạn gái của tôi."

Tiểu Vy méo xệch miệng. Tự nhiên nhớ tới chuyện năm xưa, chả lẽ... nó còn để bụng sao? Năm đó Tiểu Vy chỉ nói thế thôi chứ cũng không có ý phải như thế.

"À... cái đó, thực ra không phải thế đâu." - Tiểu Vy cố gắng giải thích.

"Không phải thế thì là như thế nào?" - Đại Vỹ nhướn mày.

"Không cần phải cần nhiều điều kiện như thế." - Tiểu Vy đẩy đám đồ lại về phía Đại Vỹ. - "Tóm lại là mày cầm lại đi, tao không lấy đâu."

"Thế ý Vy là không cần những thứ này vẫn làm bạn gái tôi hả?"

"Không, cái này chả liên quan gì cả. Nếu làm bạn gái thì vì yêu thích nhau thực sự chứ không phải vì tiền đâu."

"Vậy thì tôi thích Vy. Làm bạn gái tôi nha."

"Không." - Tiểu Vy phũ phàng.

"Sao bảo chỉ cần thích nhau là được?"

"Thích là hai người cùng thích chứ một người thích làm sao được?"

"Thì Vy cũng thích lại tôi đi là được mà. Chả nhẽ điều kiện của tôi không xứng với Vy?"

Nhìn Đại Vỹ như vậy, đúng là ối đứa con gái phải thèm. Nhưng vấn đề không phải xứng hay không xứng. Tiểu Vy chẳng biết phải giải thích như thế nào cả, nên nói cùn:

"Không. Mày thích ai kệ mày, chả liên quan đến tao."

Đó giờ Vy nhận được lời tỏ tình có phải một, hai lần đâu. Lần nào người ta tỏ tình mà mình cũng nhận lời thì có mà chết à?

Tốt nhất là cứ bơ đi, Vy đã miễn nhiễm với các loại thính lẫn bả, từ cấp thấp đến cấp cao rồi. Thà bị mang tiếng là "chảnh" còn hơn là ăn nhầm bả chó. Sợ nhất là bị hoang tưởng xong từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cẩn thận vẫn hơn. Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro