# 20 - Còn "mày tao" một câu nữa là tao hôn chết mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ai mà đầy ám ảnh, Tiểu Vy nghe như sét đánh ngang tai. Ngoảnh mặt lại thấy ai đó đang nghiến răng nghiến lợi với một gương mặt đỏ gay vì tức giận. Mặc dù rõ ràng là mình chả làm gì sai cả nhưng Tiểu Vy cũng vẫn giật mình đánh rơi cả muỗng.

Chủ nhân của giọng nói đó hằm hằm tiến lại chỗ Vy cùng anh Hải Bằng đang ngồi, cất một giọng chứa đầy thuốc súng:

"Đề nghị anh ngừng thả thính. Cô ấy có bạn trai rồi, và bạn trai cô ấy là tôi!"

Kẻ vừa xuất hiện đã tự khẳng định chủ quyền một cách vô cớ, khiến cho khung cảnh lãng mạn sến sẩm như phim Hàn trước mắt Tiểu Vy sụp đổ một cách không thương tiếc. Tiểu Vy quay lại trừng mắt với cái tên có mái tóc xoăn hoe hoe vàng kia:

"Này, nói linh tinh cái gì thế? Bạn gái bạn trai cái gì?"

Nói xong Tiểu Vy vội vàng quay lại nhìn anh Hải Bằng với ánh mắt bất đắc dĩ mong chờ sự cảm thông.

"Anh đừng nghe câu ta nói linh tinh, cậu ta không phải bạn trai của em đâu."

Thế nhưng Đại Vỹ không để cho Tiểu Vy giải thích thêm đã nằng nặc kéo tay cô nàng đứng dậy.

"Này này, kéo đi đâu. Chưa ăn xong, chưa trả tiền nữa mà."

Đại Vỹ mở ví rút ra luôn tờ hai trăm ngàn, đặt lên bàn.

"Nhiêu đây có đủ tiền bánh không? Nếu thừa thì không cần trả lại."

Anh chủ quán không tức giận, chỉ mỉm cười, cầm tờ tiền lên và nhét lại vào túi áo của Đại Vỹ.

"Món bánh hôm nay là tôi đãi Ái Vy, không cần anh phải trả tiền đâu."

"Vậy thì tôi thay mặt cô ấy cám ơn ý tốt của anh. Tạm biệt, à không, vĩnh biệt."

Tiểu Vy bị lôi đi, chỉ kịp vội vàng nói với lại:

"Em xin lỗi anh, hẹn gặp lại khi khác. À, em cảm ơn vì món bánh rất ngon."

Ngon thật ấy chứ, Tiểu Vy còn chưa kịp ăn xong nữa chứ, vẫn còn tiếc hùi hụi. Nhưng mà thế này thật là mất mặt quá. Cái tên chết bầm này làm cái trò gì thế không biết.

Bị lôi lôi kéo kéo ra khỏi quán, bị dúi vào trong xe ô tô. Đóng cửa xe, cài dây an toàn và nổ máy, mặc cho Tiểu Vy phản kháng.

"Này, hôm nay mày bị điên cái gì vậy? Xe tao còn để ở công ty, vòng lại lấy xe nhanh lên."

"Để mai lấy!"

"Không, quay lại ngay bây giờ!"

"Này, tôi cũng biết tức giận đấy!"

"Thì làm sao, mắc mớ gì đến tao?" Tưởng có mỗi mình nó biết tức giận chắc? Tiểu Vy cũng đang tức sôi máu đây này.

Trong lòng Đại Vỹ lửa giận bốc ngùn ngụt, cái con nhỏ chết tiệt này, chưa thấy ai bất trị như nó.

"Không được tao tao mày mày nữa, lớn rồi!"

"Hết giờ làm, không còn ở công ty nữa, tao muốn gọi gì kệ tao."

"Mày mà còn xưng hô mày tao một câu nữa là tao hôn chết mày!"

"Mày vừa xưng hô mày tao đấy còn gì?"

Tiểu Vy vừa dứt lời thì Đại Vỹ thắng xe cái "két" một cái rồi dừng nghe ngay sát lề đường, túm lấy gáy Tiểu Vy kéo lại rồi áp sát môi hôn ngấu nghiến.

Cái quái gì xảy ra vậy. Tiểu Vy đầu óc mụ mẫm, chả hiểu nổi thằng Đại Vỹ hôm nay nó bị cái gì rơi trúng đầu hay sao nữa. Tiểu Vy muốn giẫy giụa nhưng càng vùng vẫy thì tay Đại Vỹ càng siết chặt. Đại Vỹ hôn ngấu hôn nghiến như chưa bao giờ được hôn. Đau quá, nó hôn hay là nó cắn vậy?

Tiểu Vy hít thở không thông, đành phải mở miệng tìm dưỡng khí, ai dè vừa mở miệng đã khiến cho Đại Vỹ được nước lấn tới, đem đầu lưỡi công thành chiếm đất luôn. Tiểu Vy muốn nói gì đó lắm, nhưng không thể nói gì được, chỉ có thể ngâm nga phát ra tiếng "ư ư" như tiếng mèo con kêu càng khiến cho Đại Vỹ thêm máu nóng sôi trào.

Sau một hồi cưỡng hôn thì rốt cục Đại Vỹ mới buông tha Tiểu Vy, cô nàng thở hổn hà hổn hển, đôi môi còn hơi sưng đỏ. Đại Vỹ cảm thấy hình như mình hơi quá sức thì phải, tự nhiên nhìn lại thấy có chút đau lòng, muốn giơ ngón tay lên chạm vào khóe môi Tiểu Vy nhưng lại bị cô nàng đẩy ra.

"Mày... mày..." - Tiểu Vy lắp bắp.

"Đã nói rồi, không xưng hô mày tao nữa, còn mày tao là còn hôn."

"Thế phải xưng hô là gì?"

"Anh em"

"Đừng hòng!!!"

Anh em cái gì chứ, đừng có mà mơ. Bà đây còn chưa hết giận đâu.

Hôn xong một cái, tâm tình Đại Vỹ khá hơn, cũng không còn bực dọc nữa. Nhìn Tiểu Vy cứ há miệng định nói gì đó xong lại ngậm lại mà lại thấy buồn cười. Chắc cô nàng sợ bị hôn đây mà.

"Lần sau không được như thế nữa nghe chưa!" - Đại Vỹ nói, mặt ghé sát lại gần Tiểu Vy.

Tiểu Vy lùi ra sát cửa kính.

"Như thế nữa là như thế nào?"

"Không được thả thính lung tung, cũng không được đi bắt thính bừa bãi."

"M... à, Vỹ là cái gì của tôi mà cấm tôi không được thả thính?"

"Tôi thích Vy, tôi chỉ muốn Vy là của mình tôi thôi."

"Nhưng Vy đã đồng ý đâu, nên Vỹ chả có quyền."

"Tại sao Vy không chấp nhận tình cảm của tôi?"

"Làm sao mà Vy biết được tình cảm đó là thật hay giả? Nhỡ đâu Vỹ lại đang âm mưu trả thù Vy thì sao?"

"Trả thù cái gì?"

"Trả thù... nhiều thứ. Tóm lại là trả thù!"

"Vậy Vy có thích tôi không?"

"Không biết! Mà không thích!"

"Thật không?"

Mặt Đại Vỹ ghé ngày càng gần, không khí trong xe trở nên nóng dị thường. Tiểu Vy vội vàng đẩy Đại Vỹ ra xa, vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Đại Vỹ mở cửa chạy theo nhưng Tiểu Vy đã bắt xe taxi khác để đi về, Đại Vỹ chỉ biết gọi to "Tiểu Vy, đứng lại!" nhưng rất tiếc bóng cô nàng đã lên xe mất hút.

"Chết tiệt!" - Sao mà chạy nhanh đến thế chứ? Đại Vỹ đấm tay vào cạnh xe, trong lòng bực dọc.

*   *   *

Rất may hôm sau là cuối tuần, Tiểu Vy có cơ hội trốn. Cũng chả phải lần đầu hôn, việc gì phải sợ nhở. Bụng bảo dạ thế nhưng chả hiểu sao Tiểu Vy vẫn cư xử như một con rùa rụt cổ, cứ ru rú ở trong nhà. Nhưng cũng chỉ được một ngày thứ Bảy thôi, sang ngày chủ nhật là cô nàng không chịu nổi nữa, lại tót ra đường. Làm gì có chuyện trời xuân nắng đẹp như thế này mà một cô gái xinh xắn quyến rũ như Tiểu Vy lại chịu bó gối ngồi ở nhà.

Ngày hôm qua tên giám đốc xấu xa đã "tốt bụng" lên công ty đem xe về cho Vy, gọi là có thành ý đi, thế còn tạm được, ta tạm thời tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của mi xảy ra ngày hôm thứ Sáu đấy.

Chủ nhật, trời trong gió nhẹ. Tiết trời se se lạnh, không còn những hạt mưa phùn ẩm ướt nữa. Tiểu Vy mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, và khoác áo len cardigan mỏng màu hồng nhạt bên ngoài. Cô nàng tính đi chợ phiên mua mấy chậu cây mới, và ít đất dinh dưỡng cho cây tường vy trước hiên nhà.

Chợ phiên họp mỗi sáng chủ nhật hàng tuần với nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng đặc sắc nhất phải nói đến các loại cây cảnh đủ chủng loại được bày bán dọc hai bên con đường. Lần nào muốn mua cây hoa Tiểu Vy cũng ghé qua đây, mua thì ít mà ngắm thì nhiều.

Hôm nay chợ vẫn đông như mọi khi, người qua người lại tấp tập như mắc cửi. Tiếng người mua, tiếng người bán rộn ràng. Góc này bày bán mấy chậu cây hoa tường vy, Tiểu Vy cũng đã quen người bán hàng nên định bụng lát sẽ quay lại mua sau, còn phải đi ngắm chợ cái đã.

Phía bên kia treo mấy giò phong lan đẹp quá, hoa lan trắng, hoa lan vàng, hoa lan tím hồ điệp... Mẹ Tường cũng thích hoa lan, Vy phải mua một giò về tặng mẹ mới được.

Len qua đám đông, băng sang đường, ngắm nghía những giò hoa xinh xắn, còn đang phân vân chưa biết chọn cây nào thì vô tình đụng trúng người quen.

"Ơ, Ái Vy?"

"Anh Hải Bằng?"

"Ha ha, lại gặp nhau rồi, chúng mình đúng là có duyên đó nha."

Ờ, không ngờ đi chợ hoa mà cũng gặp được anh ấy. Nghĩ tới chuyện mất mặt hôm trước, Tiểu Vy không khỏi xấu hổ, hai tai tự nhiên lại đỏ bừng.

"Anh cũng đi chợ mua hoa à?"

"À, không. Đây là sạp hàng của bác họ anh, ổng chạy ra ngoài nên anh trông giùm một xíu."

"À, ra thế." - Không phải mua mà là bán cây hoa. - "Chuyện hôm trước, thật ngại quá, em xin lỗi anh nhé!"

"Chuyện em và bạn trai à? Hổng có gì đâu, em hổng cần phải ngại."

"Không không, đó không phải bạn trai em đâu, cậu ta trêu chọc em ấy mà."

"Trêu chọc thôi sao? Anh thấy cậu ấy giống như đang ghen thật mà."

"Ôi, ghen gì chứ. Cậu ấy lúc nào cũng tìm cách chọc phá em thôi."

"Thì ghen mới muốn chọc phá mà."

"Em đã bảo không phải ghen mà."

"Ừ thì không phải."

Anh Hải Bằng tủm tỉm cười, Vy lại càng ngượng. Xem ra càng giải thích càng hiểu lầm. Chi bằng không cần giải thích nữa thì hơn. Cũng may đang lúc ngượng thì có khách hàng tới hỏi mua hoa, anh Hải Bằng quay sang nói chuyện với khách một lát. Đúng lúc anh quay lưng lại thì Tiểu Vy nhìn thấy sau lưng áo anh có in hình nhân vật trong phim hoạt hình.

"Sanji?"

Anh Hải Bằng quay lại nhìn Vy.

"Em biết Sanji à?"

"Nhân vật nam em yêu thích nhất trong bộ truyện One Piece đấy!"

"Ồ, hóa ra em cũng thích nhân vật này à? Anh thấy đa phần mọi người hay thích nhân vật chính Luffy hoặc chàng trai đi lạc Zoro đấy. Còn anh chàng Sanji này hám gái lắm."

"Thích con gái là điều bình thường mà, anh ấy luôn lịch thiệp với tất cả mọi phụ nữ, đã thế lại nấu ăn ngon nữa."

"Cũng đúng ha. Chính vì thế anh cũng thích nhân vật này nhất. Làm người đàn ông thì phải luôn lịch thiệp và trân trọng phụ nữ."

"Thế còn nhân vật nữ anh yêu thích nhất là gì?"

Anh Hải Bằng gãi gãi cằm.

"Chắc là Nami nhỉ."

Tiểu Vy cởi áo khoác, xoay người khoe hình in trên lưng áo thun.

"Em cũng thích Nami này."

"Ồ, không ngờ chúng ta lại có nhiều sở thích chung giống nhau ghê."

Chả mấy khi tìm được người có chung sở thích, Tiểu Vy mừng như bắt được vàng vậy. Hai anh em thao thao bất tuyệt chuyện nọ xọ chuyện kia đến mức Tiểu Vy quên luôn cả chuyện đi mua cây.

"Anh không biết đâu, thằng Đại Vỹ dám chê Sanji của em. Hồi xưa còn đi học ấy, kiếm được cái poster in hình nhân vật mình thích nó khó đến mức nào, mà nó dám vào phòng em vẽ nhăng vẽ cuội hết lên mặt Sanji của em, xong còn mách bố em chuyện em lén thuê truyện tranh về đọc nữa. Anh bảo thế có tức không cơ chứ."

"Ừ, tức thiệt."

Có người phụ họa, Tiểu Vy nói xấu Đại Vỹ càng thêm hăng. Bao chuyện xửa chuyện xưa từ đời củ tỉ nhà ai mà Tiểu Vy cũng lôi ra kể.

"Anh không biết đâu, rõ ràng là hồi bé nó thích dưa hấu. Mẹ em mua một cây kem xoài và kem dưa hấu, nhưng nó lại ăn tranh cây kem xoài của em, em đành phải ăn kem dưa hấu. Mà nó ăn nhanh ơi là nhanh, xong còn cuỗm luôn cả cây kem của em ăn nốt nữa chứ."

"Ừa, công nhận xấu tính." - Anh Hải Bằng gật gù.

"Đấy, anh cũng phải công nhận là nó xấu tính mà, từ bé đến lớn toàn ám em như âm hồn bất tán ấy. Nhưng mà em cũng không để yên cho nó bắt nạt được, với nó em phải có chiêu cơ..."

"Hai đứa thân thiết với nhau nhỉ."

"Dạ? Gì cơ ạ?" - Tiểu Vy ngẩn ra, đáng lẽ anh ấy phải phụ họa thêm cho mình nữa mới phải chứ?

"Anh thấy tình cảm hai đứa rất tốt."

"Ôi, anh nhìn sao thấy tình cảm bọn em tốt? Bọn em chả đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra ấy."

"Thì yêu nhau lắm cắn nhau đau."

"Ai thèm yêu nó chứ."

"Nãy giờ nói chuyện mười câu thì phải bảy câu em nhắc đến cậu ta ý."

"Nhiều vậy sao, nhưng mà toàn chuyện xấu mà, đâu phải em khen gì nó đâu. Mà nó chắc chắn cũng ghét em như em ghét nó vậy."

"Anh hổng nghĩ vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro