Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiểu Y Tiên mười bốn tuổi, nàng đã cứu giúp một cô bé tóc bạc mồ côi, và sau đó nhận cô bé ấy làm muội muội. Cả hai người có một cuộc sống rất thoải mái và nhẹ nhàng tại Vạn Dược Trai cùng với Diêu tiên sinh, dưỡng phụ của Tiểu Y Tiên.

Tiểu An, "An" trong "An bình", đây là cái tên đầu tiên mà Tiểu Y Tiên đã cho nàng, tỷ ấy nói với nàng.

"Tỷ mong muội có một cuộc đời bình an, luôn luôn lạc quan với cuộc sống, Tiểu An."

Thiếu nữ cười rộ, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má, cả người toát ra khí chất thanh lệ thoát tục. Cô bé tóc bạc ngẩn ngơ nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, và dường như tại nơi sâu thẳm trong trái tim, có cái gì đó đang dần dần ươm mầm.

Để rồi, chờ đến một ngày, thứ tình cảm ấy bao phủ lấy trái tim rách nát này, khát khao lại không dám vọng tưởng.

Tiểu An đã từng nghĩ, cả ba người bọn họ cứ như thế vượt qua hết đời này, sống trong nụ cười và hạnh phúc.

Nhưng, ngay từ đầu đã không có con đường tươi đẹp nào chờ đón bọn họ.

Ách Nan Độc Thể, sinh với tai nạn, chết vì độc dược. Từ một cô gái lương thiện mong muốn trở thành y sư cứu người, trở thành Thiên Độc Nữ người người kính sợ lại căm ghét, trên tay dính bao nhiêu máu tươi không thể rửa sạch được.

Vẫn Lạc Linh Thể, sinh ra trong tuyết trắng, chết trong băng giá lạnh lẽo. Hậu duệ cuối cùng của Vẫn Lạc tộc, yên vị tại nơi phía bắc cùng cực đại lục - Tử Tuyết Thâm Sơn là số phận suốt quãng đời còn lại của nàng.

Một kẻ lặn lội qua bao nhiêu vùng đất, dẫm lên xương cốt máu tanh để tìm cách hóa giải độc thể, điên cuồng tu luyện không ngừng nghỉ.

Một người ngày qua tháng trôi, ngồi tại vùng đất một màu trắng xoá, ngẩn ngơ nhìn không gian vô tận, để mặc cho cơ thể nhuộm tầng băng kính.

Nàng lẩm bẩm.

"Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi."

Có giọt nước rơi trên không trung.

"Tiểu Y Tiên——"

Âm thanh thâm thúy của tinh thể vỡ nát dưới nền băng.

"—— ta lạnh."

【 Lạnh lắm. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro