Chương 1 : HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương bước vào nhà mà tâm trạng ko đâu vào đâu, nàng bực mình suy nghĩ. THẾ NÀY THÌ QUẢ THẬT LÀ ÔNG TRỜI KO MUỐN NÀNG ĐC SỐNG YÊN ỔN RỒI.

Đầu đuôi cũng tại ông zà ép nàng quá mà thôi!!

Đã bảo ko thích cưới mà cứ ép hoài!! Người ta mới họclớp 12 mà đãtính đến chuyện cưới xin đính ước. Hương ko thể chịu đựng đc viễn cảnh lấy chồng. Lấy chồng khác nào đep gông vào cổ. Nàng có tôn chỉ :

" Sống trc' hết vì bản thân kết thúc những chuỗi ngày mài rách quần ở trường học chính là thời gian hưởng thụ"

Chính vì thế ko thể có chuyện chồng con j ở đây. Thế nhưng trưa nay khi đang ngồi ăn cơm, ba nàng đã trịnh trọng tuyên bố : nàng đã đính ước vs con trai của ng bn thân (cũng là đối tác lâu năm của công ty) của ba từ khi nàng còn bé tí. Lên đại học sẽ cưới luôn rồi nàng sẽ tiếp tục học đại học.

Tất nhiên đầu tiên nàng ko tin nhưng nhìn vẻ mặt của ba chả phải đùa. Đã vậy còn có zấy tờ xác nhận của 2 bên za đình hẳn hoi, bnhiu cơm nàng ăn vào muốn trào ra từ đường nó tới. Đầu nàng lúc đó như muốn nổ tung vì từc, cơn ấm ức trào lên, nàng đặt mạnh chén xuống đến nỗi côm văng tung toé. Dựa vào cái j mak tự ý định đoạt cuộc đời nàng như thế?!

- Ba, CÓ CHẾT CON CŨNG KO CƯỚI!! - nàng thốt ra những lời kìm chế tối đa, mặt đỏ gay, để khỏi phải hỗn vs bậc phụ mẫu.

- Ba mẹ đã quyết định dù thế nào cũng ko thoái thác...

- Baaaa!

- Cuộc hôn nhân này có lợi cho đôi bên, ko rút lại...

- Có lợi cho ba thì có, ba coi con là cái j hả? Sao ko tự đi mak cưới?!

- Im ngay. Con học ở đâu cái kiể ngắt lời người lớn thế hả? Ba dạy...

Hương đứng bật dậy lao thẳng lên phòng, bỏ dở câu nói của ông zà, Hương tức anh ách mak ko nói đc. Họ coi nàng là j mak ghi zấy như biện nhận 1 món hàng vậy? Họ coi việc hôn nhân của cô là sợi dây bện chặt "tình đoàn kết" zữ 2 công ty hay sao? Cục tức trào lên cổ nhưng nàng cố nuốt xuống. Nàng ko phải loại tiểu thư đụng vào lak khóc, xin lỗi, muốn xỏ mũi nàng dắt đi như thế thì dễ cho mấy người quá đi mất. Huong cay cú nghĩ, phải tìm cách để ông zà bỏ ngay cái ý định đó đi. Ko có nó thì nàng ăn ngon ngủ yên đc rồi. Nhưng nàng thừa bik ba nàng lak cao thủ. Nàng xách cặp đi học thẳng, cho khỏi ngứa mắt.

Chiều nay đi học về nàng vẫn còn tức, nhưng bản tính nàng vốn đã cay cú chuyện j thì đừng hòng bỏ qua. Ai mak trông thấy bộ dạng của Hương lúc này chắc sẽ té ngửa vì hình ảnh đoan trang thuỳ mị của nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng cong cong, ánh mắt zan zan, có lẽ nàng đã ngĩ ra trò j hay lắm. Phải, tất nhiên lak trò hay, nàng ko mún dùng mấy cái trò như cố ý học dốt, doạ tự tử,.. để thoái thác chuyện hôn lễ này, nàng muốn "quang minh chính đại" khiến họ phải từ bỏ mak lòng tức anh ách. Thế mới lak nàng.

Mẹ nàng đã nói chiều nay sẽ dẫn nàng đi gặp gỡ bên "thông za tương lai". Hương cười thầm, nàng sẽ cho ông zà tức 1 trận ói  máu. Ngĩ đến đó Hương khoái chí cười toe đến nỗi mẹ nàng tưởng nàng đồng ý. Nàng ngoan ngoãn đứng yên cho người hầu mặc áo, chải tóc, tranh điểm, càng đẹp càng tốt chứ sao, chờ ông zà khoe trước rồi tức sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance