Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc nặng nề bước chân vào cổng biệt thự. Từ lúc nhìn thấy hắn đưa Khả Ngân đi, cô cứ như người mất hồn. Bỗng những hình ảnh của quá khứ hiện về lấp đầy tâm trí cô. Nó cứ từ từ tua lại từng khoảnh khắc một như đoạn phim quay chậm…​

– Trúc… Đi chơi thôi! Tài sẽ đưa Trúc đi chơi!​

– Thật hả? Thích quá đi! Trúc yêu Tài nhất…​

…​

– Trúc… Tài vừa hái được quả táo nè! Cho Trúc đó!​

– A! Cảm ơn Tài nha! Ngon quá đi!​

…​

– Huhu… Bắt đền Tài đấy! Trúc bị ngã rồi! Đau quá! Huhu…​

– Tài xin lỗi! Tài xin lỗi Trúc mà! Tài biết lỗi rồi, Trúc đừng khóc nữa! Để Tài thổi cho Trúc nhé! Nín đi mà! Trúc khóc Tài cũng khóc cho coi!​

– Hihi… 5afi ngốc!​

– Trúc mới ngốc…​

Hai đứa bé con ngồi trên một cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Một cô bé mặt mũi nhem nhuốc nước mắt nhưng lại cười toe toét. Thằng bé còn lại chỉ ngồi im lặng nhìn cô bé kia, cũng nở một nụ cười hạnh phúc… Hình ảnh đó thấm dần vào từng ngõ ngách tâm hồn cô, sưởi ấm một chút cho một tâm hồn đã lạnh giá từ lâu. Cô nhắm mắt cảm nhận, thả cho bản thân rơi vào những hạnh phúc của quá khứ. Xin hãy để cô giữ lấy nó… Cô muốn bản thân mình được yếu đuối, dù chỉ một chút thôi…​

– Thanh Nữ! Thanh Nữ à!​

Bỗng tiếng nói từ sau lưng vang lên làm cô giật mình. Lắc đầu thật mạnh để làm mình tỉnh táo. Cô quay đầu lại nhìn.​

– Thanh Nữ! Cô làm sao vậy?​

Cô nhìn BB bằng một ánh mắt lạnh lùng. Đó là ánh mắt cô trưng ra để nhìn tất cả những người trong Hắc Long này. Dù họ có tốt với cô đến đâu, cô cũng chỉ đáp lại họ bằng những câu nói sáo rỗng, những ánh mắt vô cảm. Cô tự thu mình lại trong ngôi nhà này. Cô không cho phép bản thân mở lòng với kẻ thù. Đúng vậy, tất cả những ai giúp đỡ Isaac đều là kẻ thù của cô…​

– Có chuyện gì không?​

– À… thực ra… – Nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Thanh Trúc , BB bỗng cảm thấy sợ hãi – Noo… Anh ấy bảo mình đưa cho cô cái này… nói cô xem qua đi rồi mang đến cho anh hai…​

– Được! Đưa đây!​

Thanh Trúc giật xấp hồ sơ trên tay BB rồi đi thẳng, mặc kệ khuôn mặt buồn bã của người phía sau.​

” Lê Thanh Nữ! Rốt cuộc cô đã phải trải qua chuyện gì mà không thể mở lòng với mọi người như vậy?”​

…​

Thanh Trúc bước trên dãy hành lang dài nối từ khu Đông sang khu Tây. Cô sắp phải gặp hắn, nhìn thấy hắn thân mật với Khả Ngân . Cô không muốn… Bước chân bỗng dừng lại, nhưng ngay lập tức tiếp tục, mạnh mẽ hơn… nhưng cũng xiêu vẹo hơn…​

Cô đứng chần chừ trước cánh cửa gỗ to sụ. Hình ảnh hắn và Khả Ngân hôn nhau nhảy nhót trong đầu cô. Lắc mạnh đầu để rũ hết những hình ảnh đó, cô hít một hơi thật sâu.​

“Bình tĩnh… Không việc gì phải sợ!”​

Cốc…cốc…cốc…​

Tiếng võ cửa vang lên khô khốc giữa dãy hành lang vắng vẻ. Cô đứng đó, đã 5 phút trôi qua nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Khẽ nhíu mày, cô đưa tay lên…​

Cốc…cốc…cốc…​

Vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cánh cửa kia sẽ được mở ra. Lầm bầm vài tiếng, cô đưa tay gạt tay cầm…​

Cạch!​

Thanh Trúc ngó đầu vào trong nhìn xung quanh. Căn phòng tối om và trống trải. Hắn không ở đây, vậy chắc ở trên phòng làm việc. Nghĩ vậy, cô mò lên tầng ba. Nhưng vừa đến trước cửa, chưa kịp đưa tay gõ cửa thì cô đã nghe thấy những tiếng rên rỉ…​

– Ahhh… Isaac à…​

– Cưng nhạy cảm thật đấy!​

– Arrrr…​

Cánh tay đưa lên giữa không trung cứng đờ lại. Nỗi đau không tên trào lên trong tim cô, lấn át cả sự thù hận. Những tiếng rên rỉ như lưỡi dao cứa vào tim cô nhức nhối. Chân cô không đứng vững nữa, cả người run lên không kiểm soát, xấp hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất một cách nhanh chóng.​

Bịch!​

– Ai?​

Tiếng Isaac trầm khàn vang lên làm cô giật mình. Cố điều chỉnh giọng nói mình thật bình thường, cô lên tiếng:​

– Tôi… Thanh Nữ đây! Anh hai, Thịnh muốn gửi cho anh cái này.​

– Vào đi!​

Cô gượng dậy, cố gắng sắp xếp những giấy tờ vương vãi dưới đất một cách nhanh nhất có thể. Chỉnh lại quần áo, tay cô run run chạm vào tay cầm…​

Cạch!​

Trái tim cô lại một lần nữa nhói lên. Isaac ngồi trên ghế, còn Khả Ngân ngồi trên đùi hắn. Một tay hắn ôm lấy eo cô ả, tay kia thì đặt hờ trên chiếc đùi trắng nõn. Cái váy của Khả Ngân bị kéo lên đế bụng còn áo hắn thì đã mở hết cúc. Bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu, cô cắn môi không để cho những tiếng thổn thức trong lòng thoát ra ngoài.​

– Đưa cái gì thì nhanh lên đi! Không thấy tôi đang bận sao?​

Thanh Trúc giật mình, thở mạnh ra rồi nhanh chóng tiến đến chỗ hắn, đặt xấp hồ sơ trên bàn, cô cúi đầu:​

– Đây thưa anh hai! Xin lỗi vì đã làm phiền anh! Tôi xin phép!​

Nói rồi cô quay lưng đi thẳng ra cửa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại cũng là lúc cô khụy xuống. Khung cảnh trước mặt mờ dần đi vì làn nước…​

Lê bước về phòng, cô đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn. Ôm chặt lấy miệng ngăn cho mình không khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt cô cứ chảy ra. Từng giọt nước trong suốt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô tức giận gạt nó đi thật mạnh, nhưng nó vẫn cứ ngang bướng chảy ra. Kiệt sức, cô buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bóng tối.​

Thanh Trúc không hiểu, rốt cuộc cô đối với hắn như thế nào? 10 năm không gặp, 10 năm ôm mối thù trong lòng, 10 năm không ngày nào là cô không tự thề với bản thân là phải giết chết hắn. Nhưng đến khi gặp hắn, nhìn thấy vòng tay ấy ôm người con gái khác, đôi môi ấy hôn người con gái khác, lòng cô lại thổn thức không yên. Tại sao nỗi đau này lại lấn át cả sự hận thù tưởng chừng như là duy nhất trong lòng cô. Tại sao nước mắt sau 10 năm tưởng chừng đã cạn kiệt giờ lại chảy? Tại sao lại đau? Tại sao lại hận? Tại sao?​

Thanh Trúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Chỉ có ánh trăng len lỏi hắt vào từ cửa sổ, đậu lên khuôn mặt cô như vỗ về, an ủi. Vì trăng không muốn, không muốn nhìn thấy nước mắt của thiên thần…​

…​

Hắn đứng đó, tay cầm ly rượu vang nhưng mắt lại dõi theo ánh trăng sáng vằng vặc. Sau cuộc mây mưa, Khả Ngân đã ngủ say trên chiếc ghế salong. Còn hắn thì vẫn thức, hắn không ngủ được. Hình ảnh của cô cứ lởn vởn trong đầu hắn. Tấm lưng ấy, gầy gò và cô độc. Bước chân ấy, xiêu vẹo và mất kiểm soát. Thân người ấy, mong manh dễ vỡ. Tất cả, tất cả khiến trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Vị cay nồng của rượu không thể giúp hắn lúc này. Càng uống, hắn càng tỉnh, càng uống, càng nhớ từng đường nét khuôn mặt cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô.​

Hắn lại uống! Ngẩng mặt lên trời, hắn nhắm mắt. Ánh mắt của cô khi nhìn thấy hắn và Khả Ngân, có phải là sự đau thương không? Hay tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng?​

Và rốt cuộc, cô là ai? Cô là ai mà khiến trái tim của hắn một lần nữa nhức nhối… Cô là ai mà có thể khiến hắn như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt cô? Cô là ai mà khiến hắn động lòng?​

Lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, hắn bấm liên tục vào màn hình…​

”Lê Tuấn Khang! Khi nào trời sáng hãy đến gặp anh ngay!”​

Ánh trăng lại một lần nữa đậu trên khuôn mặt nam tính, xoa dịu những cảm xúc không tên…​

Trăng… liệu thấu hiểu lòng người được bao nhiêu?​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gil#isaac